54.

396 61 0
                                    

Giao lưu diễn ra trong vòng 6 ngày, ngày đầu tiên sẽ tổ chức đêm hội, cũng là ngày mà sinh viên của học viện C và đại học X biểu diễn, sau đó các ngày còn lại sẽ là sinh viên học viện C tham gia vào một số lớp học, câu lạc bộ của đại học X để học hỏi kết bạn.

"Alo 1234 check check..." Tiếng của Lâm Mặc vang lên ở trên micro. Đáng lẽ ra vị trí MC sẽ do 2 sinh viên của đại học X đảm nhận nhưng mà hôm nay một trong 2 người đó lại lăn ra ốm không đến được. Cả chương trình định dồn hết luôn cho 1 bạn còn lại thì Lâm Mặc, con người phi thường hoàn mỹ, thể chất MC trời sinh lên tiếng, tình nguyện san sẻ trọng trách này, làm rạng danh, mang về tiếng thơm cho học viện C.

"Tiểu Lâm, mày có làm được không đấy?" Lưu Vũ nhìn đứa bạn của mình rất là vô tư huýt sáo còn không thèm nhìn lại kịch bản xem nên nói như thế nào.

"Không sao, bạn mày là ai chứ? Là chúa tể giọng nói, huyền thoại MC, quái vật trí nhớ, ông tổ ngôn từ, trùm sỏ phát ngôn, thần đồng của làng tự biên tự diễn không biết xấu hổ đó." Lâm Mặc tự tin bắn rap hàng loạt. Gì chứ dăm ba mấy cái kịch bản MC, thà để cho bộ não thiên tài này của cậu nghĩ còn tốt gấp vạn lần.

"... Ok công nhận, tao không nên lo lắng cho mày, mà nên lo lắng cho học viện xem tí nữa có phải đội quần vì mày không." Lưu Vũ cười vô cùng thật trân, một nụ cười mang theo thật nhiều sự hạn hán sa mạc khô cằn lời không biết nên diễn tả như thế nào.

"Lo mà chuẩn bị đi, tiết mục của mày là thứ 5 và thứ 8. Tao ra đây, đến giờ rồi." Lâm Mặc vỗ vỗ lưng đứa bạn của mình rồi đi ra.

Đêm hội bắt đầu, đèn bên trong hội trường chiếu rọi vào 2 người đứng ở trên sân khấu. Lâm Mặc và một bạn nữ khác đi ra. So với bạn nữ kia dẫn theo kịch bản thì Lâm Mặc phá cách hơn nhiều, cậu hoàn toàn bỏ mặc cái kịch bản luôn. Thứ duy nhất là Lâm Mặc ghi nhớ là thứ tự biểu diễn tiết mục. Chính vì vậy mà so với Lâm Mặc, bạn nữ có phần lép vế.

"Thấy sao? Sinh viên của tôi tốt hơn của bên cậu nhiều." Lelush ngồi ở bên dưới chỗ của các giáo viên, tranh thủ châm chọc bạn của mình.

"Trật tự đê, cẩn thận tôi trả cậu về lại với Tiểu Cam đấy." Vương Hiếu Thần quay ra giơ nắm đấm.

"Làm hộ luôn cái, trả về thẳng một phát luôn đừng chần chờ suy nghĩ." Lelush nghe đến việc được về với Cam Vọng Tinh tất nhiên vô cùng đồng ý, phải về nhanh để còn hẹn người ta đi dạo chứ.

"... Đi đi, một đi không trở lại." Vương Hiếu Thần chỉ tay ra cửa, đi luôn đi, bạn với chả bè.

Trở lại với tình hình ở trên sân khấu, các tiết mục lần lượt được biểu diễn. Bởi vì tất cả đều là những tiết mục được đầu tư một cách bài bản và vô cùng kĩ càng vậy nên vô cùng thu hút người xem. Các bạn học hầu hết để theo dõi biểu diễn, ít người cắm cúi vào điện thoại.

Vũ Dã Tán Đa ngồi ở trong hàng ngũ giáo viên ăn mặc thời trang một bầu trời A khí, tất cả mọi tiết mục hắn đều chỉ có hai biểu cảm. Một cái là "ồ", một cái là không cảm xúc. Hắn không đặc biệt ấn tượng với tiết mục nào cả, tất cả mọi suy nghĩ của Vũ Dã Tán Đa hiện tại là bao giờ em yêu nhà hắn ra biểu diễn. Hắn muốn xem cậu cơ.

Sau khi tiết mục thứ 4 kết thúc, Vũ Dã Tán Đa nhìn lại danh sách một lần nữa để xác định xem có đúng là tiếp theo là phần của Lưu Vũ hay không. Thấy đúng rồi, hắn ngồi thẳng lưng lại, mắt tập trung lên sân khấu.

"Vô Thác" Đó là tên của tiết mục này. Lưu Vũ và Nhất Chi Lựu Liên là hai người sẽ kết hợp biểu diễn với nhau. 

Là người trực tiếp tham gia vào quá trình biên đạo nhảy, hắn biết Lưu Vũ sẽ xuất hiện vào lúc nửa cuối của tiết mục, vì thế hắn chăm chú dọn ảnh trong điện thoại để phòng tất cả những trường hợp xấu xảy ra mà không thể quay được.

"Tôi an ủi chính mình." Câu hát ấy vừa vang lên hắn liền bắt đầu mở máy quay, đoạn này là bảo bối nhà hắn ra này.

Lưu Vũ ngay khi ra có một màn nhảy solo trước. Cổ phong vốn là sở trường, cũng là thể loại múa chính của cậu. Với việc solo này Lưu Vũ vô cùng tự tin múa. Trời sinh cậu có mị lực thu hút người khác, mọi ánh nhìn đều đổ về phía Lưu Vũ. Một con người huệ chất lan tâm (*), khinh vân xuất tụ(*).

(*): Huệ chất lan tâm là người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

(*): mây nhẹ rời núi, chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

Bài hát này vốn dĩ mang một màu tối nhưng Lưu Vũ có thể khiến nó không chỉ còn là một màu đen đỏ đơn thuần. 

"... Sự tàn nhẫn ăn sâu từ trong ra ngoài." 

"Họ đã tạo thành tôi như vậy đó.

Thỏa mãn họ thưởng thức ác báo này." Hai người song ca.

Vũ Dã Tán Đa thích thú ngồi xem, bạn nhỏ nhà hắn nhảy giỏi, múa hỏi, cái gì cũng giỏi, tài giỏi nhất trần đời.

Chỉ một điều là từ nãy đến giờ xem màn biểu diễn này hắn bị ăn dấm chua hơi nhiều. 

"Tôi đẩy chính mình đi." Hai người đặt tay vào nhau.

"Tôi tha lỗi cho chính mình." Lưu Vũ ngả người lên tay của Nhất Chi Lựu Liên, đặt cằm vào tay cô.

"Vạn vật thế gian đều thấu hiểu

Sao lại không biết phân biệt thiện ác." Đoạn kết cuối cùng, hai người tựa sát vào nhau, đặt hai tay vào, ánh sáng chiếu đến chói lóa cả một khung cảnh.

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng cho màn biểu diễn, hắn cũng vậy, vỗ tay kịch liệt. Trong suốt màn biểu diễn này, Vũ Dã tán Đa thật sự đã tích đủ dấm chua để đem đi bán luôn được rồi. Hắn thầm nhủ tại sao mình lại có thể biên đạo được những động tác thân thiết như thế kia cơ chứ. 

"Bình tĩnh đi, còn một tiết mục nữa cơ, thầy còn chua nữa." Tỉnh Lung ngồi bên cạnh cười, nói với hắn.

"Sao lúc đó thầy không ngăn tôi lại? Biết trước chua như thế này tôi đem em ấy giấu luôn ở nhà cho rồi." Hắn đáp lại Tỉnh Lung. 

Việc Tỉnh Lung biết hắn và Lưu Vũ là người yêu cũng khá tình cờ. Hôm đấy anh và lão công giàu nứt đố đổ vách đi chơi ở quảng trường, gặp được Vũ Dã Tán Đa chơi ném phi tiêu để dành một con gấu bông cho Lưu Vũ. Vừa nhìn một cái là biết luôn, Trương Hân Nghiêu cũng hay làm như thế.

"Ai mà biết được, lúc đó tôi lại tưởng thầy có khả năng chịu đựng cao. Tôi còn đem thầy ra làm ví dụ cho Hân Nghiêu cơ." Tỉnh Lung nhún vai đáp lại.

Hắn vò đầu bứt tai đau khổ, cái bài kia biên đạo cũng có kém gì cái này đâu. 

Tiết mục thứ 8 cũng là một tiết mục kết thúc chương trình. Nhóm Lưu Vũ thật sự bùng nổ, làm nổ tung cả hội trường, nổ tung luôn cả tim của Vũ Dã Tán Đa. Hắn quay phần biểu diễn của người yêu trong một khối cảm xúc phức tạp, vừa tự hào vừa đau khổ. 

Đột nhiên cái đầu thông minh thiên tài của hắn nghĩ ra một ý tưởng.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ