13.

571 80 0
                                    

Đồ ăn đã được đem lên rồi, Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ bắt đầu ăn uống.

Sức ăn của hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, sức ăn ngang ngửa nhau. Vũ Dã Tán Đa ăn nhiều, chuyện đó không cần phải bàn, đấy là fact luôn rồi, dáng người hắn cao to như vậy, tới 1m81 liền, ăn nhiều cũng không phải chuyện lạ. Cái lạ là Lưu Vũ ăn cũng nhiều không kém.

Cậu cùng với hắn rất nhanh chóng xử lý xong mấy đĩa đồ ăn để gọi set tiếp theo. Rất tâm đồng ý hợp tạm thời gác việc nói chuyện qua một bên để ăn uống. Cùng lắm hai người thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nhau nói được vài câu.

"Không ngờ sức ăn của em lớn như vậy, không thấy no sao?" Hắn nhìn cậu đang gắp thêm thức ăn cho vào nồi lẩu, bọn họ đã thêm nước dùng 2 lần rồi.

"Thầy có phải là thấy em nhỏ con nên tưởng em không ăn nhiều đúng không? Thầy thấy lỗ rồi chứ gì?" Lưu Vũ nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi hắn.

"Không lỗ, em có ăn hết cả quán tôi cũng không lỗ được. Tôi là thấy bất ngờ." Hắn lắc đầu trả lời.

"Èo, thầy giàu thế." Lưu Vũ nói, câu nào câu nấy của hắn nói ra cái là thở ra mùi tiền, cậu bày tỏ bất lực, nhà có anh thần tượng giàu quá không biết phải làm sao.

"Nhưng mà cái sức ăn của em hồi trước nó không như thế này đâu, em ăn ít lắm, còn ăn theo chế độ nghiêm ngặt cơ, bởi vì học múa là phải giữ dáng. Nhưng mà từ hồi em lên cấp 3 cũng là cái lúc mà anh trai em đi du học thế là em lười hẳn, chẳng có ai quản, em bỏ luôn." Lưu Vũ kể cho hắn lý do vì sao cậu lại có thể ăn nhiều được như vậy.

"Ồ, hóa ra là vậy. Em có anh trai nữa à?" Vũ Dã Tán Đa gật gù.

"Vâng ạ, anh í kém thầy 3 tuổi. Nhưng mà giờ thì đang ở bên Mỹ vật lộn với đống đồ án luận văn để thi tốt nghiệp." Cậu kể cho hắn nghe. Nhà có một ông anh mấy năm rồi chưa thấy vác mặt về nhà, lần nào cũng chúc tết em trai qua facetime có điên không chứ lại.

"Giỏi thế. Bố mẹ em nuôi khéo nhỉ, được hai đứa con trai ai cũng giỏi." Hắn trầm trồ khen ngợi. Thật vậy mà, nhà có đứa con cả đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bên Mỹ, có đứa con út là học thần nổi danh cả trường đại học, ai mà chả muốn.

"... Bố mẹ ấy ạ? Chắc là vậy..." Nhắc đến bố mẹ của mình, Lưu Vũ đột nhiên trầm hẳn, ánh mắt của cậu thoáng một tia bi thương nhưng rất nhanh đã thu lại, tuyệt nhiên không để cho Vũ Dã Tán Đa có thể nhìn thấy.

Hắn nhận ra là biểu cảm khuôn mặt của cậu thay đổi một chút nhưng nhanh chóng không còn nữa, chỉ nghĩ đó là nhìn nhầm mà thôi. Không đề cập tới vấn đề vừa nãy nữa, hắn và cậu tiếp tục nói chuyện về một số vấn đề khác.

Lưu Vũ giúp Vũ Dã Tán Đa tóm gọn tình hình diễn ra trong trường, đem cho hắn một số thông tin để dễ dàng quản lý lớp học hơn bao gồm thông tin về các câu lạc bộ, các giáo viên dạy các môn trong trường, những học sinh nổi bật, vân vân và mây mây. Những gì có thể giúp hắn, cậu đều cố hết sức để làm.

"Thầy đã đăng nhập vào diễn đàn của trường mình chưa?" Cậu hỏi.

"Chưa, Bá lão sư có gửi cho thầy link rồi nhưng mà thầy vẫn không đăng nhập được, chẳng hiểu vì sao lại thế." Hắn lắc đầu.

"Thế để em giúp cho. Đây là kênh thông tin nhanh nhất của trường mình rồi, tất cả các thông báo đều có trên đấy, thậm chí nhiều cái học sinh còn nắm bắt trước cả giáo viên trong trường." Lưu Vũ nói với hắn.

"Vậy phiền em rồi." Hắn đưa cho cậu điện thoại của mình.

Lưu Vũ cầm lấy, mở ra thì thấy cầm phải nhập mật mã, cậu bảo hắn: "Thầy ơi, thầy nhập mật khẩu giúp em với."

"Em nhập đi, 240812." Hắn trả lời.

Nghe xong mật khẩu đấy Lưu Vũ trực tiếp nằm bò ra bàn cười tới run người. Hắn khó hiểu nhìn hai bờ vai đang run lên kia, hỏi: "Sao đấy? Mật khẩu này có gì à?"

"Không... haha... không phải... Em chỉ là đang nghĩ, chúng ta thật sự rất có duyên với nhau." Lưu Vũ cười tới chảy nước mắt, nhập mật mã vào điện thoại của hắn, mở ra được rồi.

"Gặp nhau thì tất nhiên là có duyên rồi, nhưng tại sao em lại cười?" Vũ Dã Tán Đa chưa phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào, tiếp tục hỏi cậu.

"Vì sao thầy lại đặt cái mật khẩu này thế ạ?"

"Tôi chọn bừa, không thể dùng ngày sinh của mình được."

"Mật khẩu của thầy là 240812, ngày sinh của em là 24 tháng 8, tổng số nét trong họ tên của em là 12." Lưu Vũ giải đáp thắc mắc cho hắn.

"À... Ơ thật à?" Vũ Dã Tán Đa đơ đơ một lúc rồi hiểu ra vấn đề, trố mắt nhìn cậu.

"Thật mà, em thề. Thầy có thể tra trong danh sách lớp, em sinh ngày 24 tháng 8. Còn tên của em thầy thử viết ra rồi đếm xem, mỗi chữ 6 nét cộng lại là 12." Lưu Vũ gật gật đầu.

"Không ngờ lại có loại trùng hợp này..." Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, cảm thán một tiếng, trên đời cũng có loại trùng hợp này được ư.

"Hay thôi chúng ta đừng đề cập đến nữa có được không, em sợ mình sẽ không dừng cười được, để em giúp thầy vào diễn đàn." Cậu nín cười, giúp hắn vào trong diễn đàn.

Ngồi lại thêm một chút rồi bọn họ mới đứng lên đi về. Vũ Dã Tán Đa chở Lưu Vũ về đến tận chung cư, đưa Lưu Vũ lên tận cửa nhà của cậu rồi mới tạm biệt rồi đi về.

Tối hôm đó, bạn học Lưu Vũ hoàn toàn mất ngủ, cậu đem cái ảnh mà mình chụp với hắn up lên Weibo, thay luôn làm ảnh đại diện, để cap: "Gặp được my love rồi, lêu lêu mấy bạn nha."

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ