Vũ Dã Tán Đa rất giỏi, không ai có thể phủ nhận điều đấy. Hắn vào trường chưa đầy một tuần đã có vô vàn những bình luận tốt ở trên diễn đàn, bài đăng khen ngợi không phải là thiếu. Tuy rằng như vậy, vẫn có một số thành phần ăn không ngồi rồi, rỗi hơi nói xấu tỏ vẻ không phục.
Trong lúc mà hắn đang dậy, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng rì rầm ở bên dưới. Mà Vũ Dã Tán Đa trong lúc dạy học cực kì ghét những tiếng nói chuyện làm ảnh hưởng đến giờ học, ngặt một nỗi, tai hắn rất thính, có thể nghe loáng thoáng được nội dung mà đám học sinh đó bàn luận.
"Mày nói xem, vị lão sư đó hơn chúng ta có 5 tuổi mà làm như là cả chục tuổi không bằng. Mặt mũi hầm hầm, lúc nào cũng khó tính."
"Nhìn ghét vl, sao trường lại có thể để cho hắn vào đây dạy được thế? Ra ngoài kia đi nhảy múa có phải kiếm được bao nhiêu tiền hay không, chui vào đây làm cái gì? Chẳng nhẽ là để bán thảm?"
"Chắc chắn rồi, anh ta hồi trước toàn là ở trong giới dance thôi, mới vào giải trí chưa lâu không có mấy dự án. Bây giờ mấy nghệ sĩ toàn chiêu trò, định làm mấy thứ ngu ngốc đó cho ai xem không biết."
"Hai bạn học góc cuối cùng kia, mời hai em đi lên đây." Vũ Dã Tán Đa nghe đủ rồi, cảm thấy không thể chịu đựng việc trong lớp có một số thành phần phá đám cắt ngang khi hắn đang dạy học như thế.
Nghe hắn nói, toàn bộ cả lớp đều đứng hình, ngơ ngác quay lại nhìn nhau. Riêng hai con người mà hắn chỉ tới cũng giả vờ như không biết gì cả, ngó mặt làm lơ.
"Tôi nói hai bạn đấy, Trần Dịch và... Giang Phú Lâm." Hắn nheo mắt nhìn cái bảng tên của hai người, đọc ra.
Bị điểm mặt chỉ tên rõ ràng, không ra là chứng minh tai mình bị điếc, bọn họ đành phải từ hàng cuối di chuyển lên trên. Tuy là lên rồi nhưng mặt vẫn như thế, hất lên cao lên, thậm chí còn sắp song song với trần nhà đến nơi rồi.
"Cho hỏi hai bạn có bất mãn gì với việc tôi dạy hay không?" Hắn điềm tĩnh hỏi.
"Bất mãn? Bọn em thì làm gì dám bất mãn. Nếu như nói bất mãn, ai mà biết được đám fan của thầy sẽ chửi bọn em như thế nào." Trần Dịch nhếch môi cười khinh.
"Không có bất mãn gì có đúng không? Tôi cho hai bạn hai lựa chọn, 1 là rời khỏi phòng học, 2 là tiếp tục học tiếp. Nếu như các bạn rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc tự nguyện trượt môn học này." Vũ Dã Tán Đa không mảy may ảnh hưởng bởi lối ăn nói hỗn xược kia, giọng điều vô cùng bình tĩnh.
"Chứ không phải là dù bọn em có rời hay không thì thầy vẫn đánh trượt hay sao? Cần gì phải làm bộ làm tịch thế. Nghệ sĩ thì không an ổn ngoài kia mà đi làm đi, chui vào đây làm màu. Cách có 5 tuổi mà như cha mẹ người ta." Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cơ bản hai tên đó vẫn xấc xược như thế.
"Vậy..."
"Hai cậu ăn nói thiếu suy nghĩ thế bố mẹ có biết không? Hất mặt làm bố đời thế người nhà có biết không?" Một tiếng nói cắt ngang lời hắn, Lưu Vũ lên tiếng hỏi.
"Lưu Vũ, mày bớt chõ mũi vào việc của người khác đi." Giang Phú Lâm quay ra quát.
"A? Đây là có gan làm mà không có gan nhận hả? Các bạn học đây là giống gì đấy? Đà điểu lai tôm có phải không? Mắt đã to hơn não thì chớ, đã thế trong não cũng chỉ có toàn chất thải. Thật là tội nghiệp." Lưu Vũ không vì thế mà mất khí thế, thậm chí còn tiến lên trên, đáp lại một điệu cười đầy hòa nhã.
Lưu Vũ vừa nói xong, khắp phòng vang lên tiếng cười khúc khích. Hôm nay đáng tiếc là không có bỏng ngô và coca, nếu như có thì đúng thật là trọn vẹn.
"Mày... Im mồm, cười cái gì mà cười!" Không nói lại được cậu, bọn chúng đỏ mặt lớn tiếng.
"Ủa cười thì sao? Hay hai bạn cũng cười đi cho nó đồng điệu cùng với cả lớp đi nè, hahaha." Lưu Vũ nói. Sau đó chưa để cho hai đứa kia nói thêm được lời nào, cậu tiếp tục: "Nghệ sĩ thì không được làm giáo viên hả? Nghệ sĩ thì không được dạy học hả? Cái quy luật nào lạ lùng vậy? Rồi cách 5 tuổi thì đã sao? Cái lúc mà hai bạn đây đang còn khóc lóc đòi kẹo thì người ta đã tập được 7749 thể loại vũ đạo rồi đấy. Đã làm được cái gì chưa mà to mồm thế?"
"... Mày." Bị nói đến á khẩu, bọn chúng tức giận định dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
"Đấm đi, đấm hộ cái xem nào. Một cái đấm này tính 5 triệu tiện viện phí, chuẩn bị sẵn tiền trước đi rồi quay lại đây cho đấm này." Lưu Vũ cười khẩy.
Vũ Dã Tán Đa ở bên cạnh chứng kiến một màn đấu khẩu, nhìn đứa nhỏ kia lại có chút buồn cười. Hắn rõ ràng là hoàn toàn có thể giải quyết được vụ này, hai thằng ranh con kia có là gì. Nhưng mà tự dưng có một cục bông lăn ra tự nguyện bảo vệ hắn, Vũ Dã Tán Đa mặc dù thấy tình huống hơi kì cục như mà vẫn cứ là để như thế đi vậy.
"Lưu Vũ, tao nói cho mày biết, bọn tao không tính toán với mày, khôn hồn thì tránh ra. Đừng để đến lúc tao gọi..."
"Đến lúc nào? Gọi gì? Gọi anh em à? Hay gọi bố gọi mẹ? OK, hai bạn là nhất rồi, ai dám làm gì đâu. Lên phòng hiệu trưởng mà gọi kìa, lên đó mà bán thảm, tha hồ khóc lóc ỉ ôi mẹ ơi con bị bắt nạt bố ơi con bị người ta mắng không ra gì thầy ơi đuổi học nó đi. Mà nhớ kĩ này, nêu cho rõ là đứa nào làm, Lưu Vũ năm 2 khoa Múa, người từ lúc vào trường lúc nào cũng ăn nằm ở trên vị trí số 1 bảng xếp hạng của khoa của ngành thậm chí là của trường, quen biết toàn bộ cả trường bao gồm giáo viên cán bộ nhân viên học sinh, in vào đầu đi cho đỡ quên." Lưu Vũ không để cho bọn chúng nói hết câu, rất nhanh chóng khởi động cơ hàm để khịa.
"Thôi được rồi, không nói nữa. Hai bạn học đây từ giờ có thể không đến học nữa được rồi, chút nữa tôi sẽ báo lại với nhà trường về trường hợp của hai bạn. Nãy giờ làm mất nhiều thời gian của cả lớp quá, cũng hết giờ rồi, các em về nhà tập thêm giúp thầy. Lưu Vũ ở lại, cả lớp tan học đi." Hắn dừng cuộc cãi nhau kia lại, nói với tất cả các học sinh ở trong lớp.
Lưu Vũ bị hắn giữ lại lần thứ hai rồi, không hề thấy sợ nữa, vô cùng hả hê nhìn hai thằng kia tức đến nổ đom đóm mà không nói được gì, bắt buộc phải rời đi. Cậu nháy mắt với lũ bạn một cái, xua tay bảo chúng nó đi trước đi, có gì sẽ nói chuyện sau, còn mình ở lại với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]
RomansTác giả: DS17 Main Couple: Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, sủng, OOC, chủ thụ, 1x1, HE. Ngày bắt đầu: 26/11/2021 Ngày hoàn thành: 26/1/2022 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 60 chương chính Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượ...