7.

702 97 4
                                    

Lưu Vũ là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, tất nhiên là có rất nhiều người theo đuổi, thư tình không phải ít. Chỉ là tất cả cậu đều cảm thấy không phù hợp, không phải do tiêu chuẩn cao quá mà là do chẳng có ai khiến cậu động tâm cả. Thế nên giờ đang ế chổng mông đây này.

"Tiểu Vũ!"

"Tiểu Vũ!"

"Tiểu Vũ!"

À không, có ế đâu, có ba con giời đây này. Một mình cậu cân 3 đứa này thôi là không cần phải có thêm người yêu nữa rồi. 3 đứa này thôi là quá đủ cho một cuộc đời rồi.

"Làm sao?" Cậu thở dài nhìn đám bạn.

"Bọn tao yêu mày." Cả ba đứa đồng loạt làm trái tim ở trên đầu.

"... Vâng, tao cũng yêu các mày. Bớt xàm lại đi." Đấy, có đau não không chứ lại.

"Tiểu Vũ thân yêu, hôm nay tao sẽ đi học ké tiết của ba đứa chúng mày." Trương Gia Nguyên chạy đến bám vào vai của cậu.

"Ủa tự dưng mày dở hơi gì vậy? Học tiết của mình không học, chạy sang đây làm cái gì?" Cậu nhăn mày hỏi, cái bọn này.

"Thì tại tao nghe Tiểu Nhất bảo tiết tiếp theo là tiết của Santa lão sư, thế nên là bọn tao muốn đi học ké xem là thầy í dạy như thế nào ấy mà." Trương Gia Nguyên cười hề hề bảo.

"... Tưởng chúng mày yêu thương tao, nâng niu tao, sợ tao đi mất nên mới đi theo để bảo vệ, ai ngờ là đến đấy để xem dung nhan của thầy giáo mới vào trường, lên mạng mà ngắm!" Lưu Vũ lườm cho bọn họ một cái, eo ôi bạn bè tuyệt vời quá.

"Thì bọn tao ngay từ đầu đã bảo là yêu mày rồi còn gì, muốn cái gì nữa."

"..." Hoá ra không phải yêu thương gì nhau đâu, đó là rào trước để lấy cớ mà nói. Thứ bạn bè chết tiệt.

"Nào rồi các bạn, mình sắp vào học đến nơi rồi, các bạn có suy nghĩ tới việc đi học chưa?" Tiết Bát Nhất cuối cùng phải kéo ba con người đang luyên tha luyên thuyên về hiện tại.

"Ơ quên mất, tí nữa thì chết." Được nhắc mới nhớ, Lưu Vũ vớ lấy cái balo để ở ghế cùng mấy đứa bạn xuống phòng tập.

Nhắc là vậy thôi nhưng đến lúc bọn họ vào phòng thì vẫn chưa có người mấy, mới có một vài học sinh đến thôi.

"Thầy Tán Đa." Lưu Vũ cười tươi vẫy vẫy tay với hắn.

"Đến rồi hả?" Vũ Dã Tán Đa đang chăm chú vào chiếc điện thoại, nghe tên mình thì ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một tiểu điềm điềm ngọt ngào trước mặt.

"Em đến rồi. Hôm nay em đến hơi bị sớm đấy nhá." Cậu vui vẻ đi lại chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm, có tiến bộ. Sao nào, hôm nay có muốn tôi xin nghỉ cho để ngủ như mấy hôm trước nữa không?" Hắn mỉm cười hỏi.

"Thôi, ai lại làm thế bao giờ đâu thầy. Hôm nay em tỉnh táo minh mẫn rồi, không lo thiếu ngủ nữa." Lưu Vũ cười hì hì từ chối. Cậu thực ra vẫn muốn trốn tiết để ngủ cơ nhưng mà cứ thấy trái lương tâm kiểu gì ấy.

"Em cũng biết thế cơ đấy, tôi còn tưởng là em sẽ rất vui mừng đồng ý cơ." Hắn liếc nhìn đồng hồ một cái để xem giờ, miệng vẫn đáp lại lời cậu.

"Chết dở, sao em lại có thể để thầy ấn tượng không tốt như thế về em nhỉ?" Lưu Vũ che miệng nói.

"Đâu có, tôi ấn tượng rất tốt về em mà, không đến nỗi nào đâu."

"Thế ạ? Như thế nào hả thầy?"

"Là một đứa bé rất đáng yêu, rất đẹp, khá là nghịch ngợm. Còn khi học vô cùng nghiêm túc, tiếp thu kiến thức rất nhanh. Đặc biệt nổi bật hơn tất cả các học sinh tôi đã từng dạy." Hắn kể cho cậu nghe về ấn tượng của mình dành cho cậu, tất cả đều rất tốt.

"Uầy... Em tốt đến thế cơ ạ?" Hai mắt Lưu Vũ sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Ừ, vô cùng tốt, cực kì xịn luôn. Vào giờ rồi, về chỗ đi nào." Hắn dịu dàng cười với Lưu Vũ, nhắc cậu đi về chỗ.

Lưu Vũ lần thứ hai cười tít cả mắt, tung tăng bay về chỗ của mình. Vừa chạm mắt ba đứa bạn, cậu lập tức có thể cảm nhận được một dòng điện chạy xoẹt qua khắp người mình.

"Ồ~ Đây là con người mới hôm trước mở mồm bảo là sợ Santa lão sư lắm đây hả?" Lâm Mặc khoanh tay nhìn cậu.

"Nhưng mà thầy ấy là idol trong tim tao 11 năm nay đó, sợ thì có sợ nhưng bây giờ thì hết rồi, thầy Tán Đa hiền lắm." Cậu chọt chọt hai đầu ngón tay trỏ vào nhau, cười thật là xinh đẹp.

"Hiền, hiền với mỗi mày." Tiết - con người từng trải - Bát Nhất khinh bỉ lên tiếng.

"Thôi nào các bạn, hai bạn mới học thầy thì dần rồi sẽ quen, thầy rất là tuyệt vời luôn, còn bạn Tiểu Nhất thì... Cố lên, cả nhà đặt niềm tin vào bạn. Giờ thì quay lên đi thôi, vào giờ học rồi." Lưu Vũ vô cùng chủ động nhắc nhở các bạn của mình.

"..." Chắc chắn là có điều gì đó cực kì không ổn ở đây.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ