5.

826 98 1
                                    

"Lưu Vũ, Lưu Vũ..." Vũ Dã Tán Đa lay lay người của cậu.

"Dạ...?" Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Em mau dậy đi, tôi sắp có tiết, chắc giờ học sinh đang xuống đây rồi." Hắn nói với cậu.

"Ồ, vâng." Lưu Vũ uể oải ngồi dậy dụi dụi hai mắt, giấc ngủ ngắn khoảng hơn 30 phút của cậu vừa rồi là giấc ngủ ngon nhất từ tuần trước tới bây giờ.

"A, cái này là áo của thầy ạ?" Lưu Vũ lấy cái áo ở trên đùi của mình lên, cái này không phải của cậu, nó chắc chắn có thể cho hai đứa Lưu Vũ mặc vừa.

"Ừ, của tôi, sợ điều hoà làm em lạnh nên đắp lên cho em." Hắn gật đầu.

"Em cảm ơn, thầy Tán Đa tốt bụng quá trời. Chả bù cho mấy thầy cô giáo khác, thi thoảng cứ phi phấn vào người em." Lưu Vũ nhăn mặt nói.

"Em ngủ trong giờ người ta, tất nhiên là bị ăn phấn. Học hành tử tế đàng hoàng thì có ai làm thế đâu. Nghe nói bạn học Lưu Vũ đây là học thần của trường có đúng không?" Hắn lấy lại cái áo của mình, hỏi cậu.

"Cái đấy là các bạn gọi em thế, em thấy bình thường, không giỏi lắm." Cậu lắc đầu nói. Lưu Vũ vẫn luôn nghĩ là mình rất bình thường, vô cùng bình thường.

"Khiêm tốn đấy, tôi thấy em rất giỏi mà. Không phải sửa động tác cho em lần nào, em là người duy nhất trong suốt 2 tiết vừa rồi." Vũ Dã Tán Đa khen Lưu Vũ một chút, hắn mà dậy một lớp 30 Lưu Vũ thì có phải nhàn hạ biết bao nhiêu.

"Thầy nói quá rồi." Lưu Vũ xua xua tay.

"Ơ vừa nãy thầy bảo học sinh sắp xuống mà, để em đi luôn." Lưu Vũ chợt nhớ ra mấy lời vừa nãy của Vũ Dã Tán Đa, cậu vội vã đứng dậy.

"Không, không cần. Em cứ ngồi đây cũng được, còn khoảng vài phút nữa cơ." Hắn giữ tay cậu lại.

"Vậy em ngồi đây thêm một chút, lại làm phiền đến thầy rồi." Lưu Vũ nghe vậy thì ngồi lại chỗ, dù sao cũng chẳng biết nên đi đâu, ba đứa kia đang có tiết hết cả rồi.

"À đúng rồi, Nãy có giáo viên vào trong đây đấy." Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Giáo viên ấy ạ? Lão sư đó có hỏi gì không ạ?" Lưu Vũ giật mình, cậu nằm ngủ ở ngay đấy, lù lù ở đấy, to chà bá ở đấy, ai cũng nhìn thấy.

"Có, có hỏi tại sao lại có học sinh nằm ngủ thế kia." Hắn gật đầu.

"Thôi xong rồi, chết rồi, lão sư đó là ai vậy ạ?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Tôi không biết, mới vào trường đã quen ai đâu. Để xem nào, là nam, mặt vuông, cao hơn em một chút, có vẻ rất dịu dàng. Rất ra dáng... Ừm... Một người mẹ." Hắn suy ngẫm một chút rồi nói cho cậu đặc điểm.

"Giống một người mẹ á? Cái khí chất đó chỉ có thể là Tỉnh Lung lão sư thôi. Tỉnh mama của hàng loạt đứa trẻ." Lưu Vũ đập đập cái đầu của mình, chỉ có Tỉnh lão sư mà thôi.

"À thế hả? Tỉnh lão sư dạy môn gì thế?" Hắn gật gù.

"Lão sư dạy thanh nhạc ạ. Ơ mà từ từ đã, lão sư dạy nhạc mà sao lại vào phòng tập nhảy nhỉ?" Lưu Vũ thắc mắc.

"Hình như là tìm người, tôi nghe thầy ấy hỏi có thấy một bạn học sinh tên là Nhậm Dận Bồng không."

"Hoá ra là lão sư đi tìm đứa con cả của môn phái. Thầy..."

"Cạch." Tiếng cửa mở ra cắt ngang lời của Lưu Vũ.

Một vài học sinh đang ngó đầu vào bên trong, chắc là đến tiết của bọn họ rồi nên bắt đầu di chuyển xuống đây. Nhưng mà bọn họ không chịu vào, cứ đứng ngoài nhìn hai người bên trong, nhìn đến mức làm Lưu Vũ nóng mặt.

"Lão sư, các bạn vào rồi, em xin phép ạ." Lưu Vũ đứng dậy.

"Ừ, tạm biệt nhé." Hắn cười, vẫy tay tạm biệt cậu.

Lưu Vũ cúi chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài,  trả lại thầy giáo cho mấy bạn học.

Cậu vừa mới ra khỏi phòng được một chút liền có mấy cục tạ bay ra đè luôn vào người. Còn ai khác ngoài ba cái đứa quỷ Trương Gia Nguyên, Tiết Bát Nhất, Lâm Mặc.

"Ái chà bạn yêu tôi đây rồi, làm sao, có bị ăn chửi không?" Lâm Mặc cười ranh mãnh, hỏi.

"Không, thầy Tán Đa đáng yêu lắm." Lưu Vũ cười tít cả hai mắt đáp lại.

"Hả? Mày bị đánh rồi sảng luôn hả? Tao tưởng mày bảo thầy í sẽ mắng mày té tát cơ mà, hóa ra là còn đánh nữa à? Nhìn cũng hiền, hoá ra... Người đâu mà ác ôn thế?" Tiết Bát Nhất tức tối nói.

"Từ từ, chúng mày hiểu nhầm hết rồi." Lưu Vũ vội vã ngăn cản đám bạn của mình đang hùng hùng hổ hổ.

"Thế rốt cuộc là làm sao? Có bị thương ở đâu không?" Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi. Nói gì thì nói, Lưu Vũ vẫn là bảo bối của bọn chúng, từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ, hay đùa vậy chứ vẫn là sợ cậu sẽ bị mắng thật.

"Thầy í giữ tao lại, hỏi tao xem là sáng nay có đau chỗ nào không, rồi có biết một số học sinh nào vũ đạo tốt không, tại thầy í mới vào trường nên chẳng biết ai. Có lẽ là trường mình sắp có dịp gì đó. " Lưu Vũ nói.

"Ồ... Ra là vậy." Cả bọn đồng loạt gật đầu.

"Đấy, hiểu chưa? Thông não chưa? Không có được nghĩ xấu về thầy í. Đáng nhẽ ra tao đi có 20 phút là về nhưng mà tại tao đi nửa đường rồi quay lại phòng xin thầy cho ké chỗ để ngủ, thế nào mà thầy í lại đồng ý. Idol của tao mà lị." Lưu Vũ sau một giấc ngủ trở nên vui vẻ, bảo vệ cho Vũ Dã Tán Đa hết mình.

"... Vl, tốt thế. Hôm nào tao cũng phải bắt chước mày mới được." Lâm Mặc cảm thán.

"Chả biết có được không, nhỡ đâu mặt mày ghét quá nên thầy không cho. Bớt xàm, nhanh lên đi thôi, tao phải đi ăn sáng nữa, cả sáng nay bụng rỗng tuếch." Lưu Vũ bá vai bá cổ mấy đứa bạn lôi chúng nó đi ra canteen, cậu đói muốn nhũn hai chân ra đến nơi rồi.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ