Người anh Lưu Chương giàu nứt đố đổ vách của Lưu Vũ hoàn thành việc thi bằng lái ô tô xong liền đi mua xe, chọn một lèo lấy một chiếc Lexus, cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng và dứt khoát, Lưu Vũ đi theo nhìn đến đơ luôn rồi.
Nhưng mà nhìn thế thôi cậu cũng không nói gì, Lưu Vũ biết số dư tài khoản của anh mình mà. Cậu chỉ cần quan tâm rằng mấy tuần tiếp theo có thể cậu sẽ không cần tốn tiền đổ xăng nữa rồi.
Vào thứ ba, cũng là ngày mà Lưu Vũ đi học ở trường, Lưu Chương trên cương vị một người anh, một người giám hộ của cậu, đích thân đưa Lưu Vũ tới trường.
"Em lên học trước, anh đi gặp chủ nhiệm của em một chút." Anh đứng ở chân cầu thang nói với cậu.
"Vậy em đi nhá, buổi trưa không cần đến đâu, em ăn luôn ở canteen của trường." Cậu vui vẻ vây tay với anh rồi chạy lên lớp.
"Đi từ từ thôi không ngã." Anh lắc đầu nhắc nhở cậu, mới nói dứt lời cách đây 2 hôm chứ đâu, thế mà đã quên rồi.
Đến khi Lưu Vũ khuất hẳn thì Lưu Chương mới thôi không nhìn nữa, đi lên phòng giáo viên tìm thầy giáo chủ nhiệm của đệ đệ nhà mình.
Lưu Vũ tung ta tung tăng lên trên tầng, phi vào trong lớp học. Hôm nay cậu đến sớm ghê trời, cả ba đứa kia vẫn chưa thấy mặt mũi ở chỗ nào cả.
Mãi một lúc sau đó, Lưu Vũ mới thấy cái đầu lấp ló của Lâm Mặc.
"Alo 12345678, nay đến sớm thế." Mới vào đã ồn ào, đúng là phong cách loa phát thanh của Lâm Mặc mà.
"Mày còn không biết? Tao bảo rồi còn gì. Chương ca về rồi, đời sống vật chất tinh thần của tao chuẩn bị được nâng lên một tầng cao mới rồi." Lưu Vũ dọn chỗ cho đứa bạn mình, nói.
"Anh Chương về rồi á? Anh í chắc phải đi được 4 5 năm rồi nhể?" Lâm Mặc và hai đứa kia tính ra là cũng khá quen thuộc với Lưu Chương, bọn chúng hầu như hôm nào chả kéo nhau đi chơi, hôm sang nhà đứa này hôm sang nhà đứa kia. Lưu Chương nhìn nhiều cũng quen mắt, bây giờ ngồi vào mâm cơm chắc chắn đã sai đi lấy bát đũa lấy thức ăn ra rồi.
"Ờ, đi được 4 năm rồi. Ông í mới thi xong cái bằng tốt nghiệp nên về đây. Vừa nãy đưa tao lên trường xong rồi đi gặp chủ nhiệm rồi." Lưu Vũ gật đầu trả lời.
"Ái chà, đỉnh thế. À mà tao hỏi nhỏ cái này, anh Chương so với hồi trước có đẹp trai không?" Lâm Mặc dính sát vào người Lưu Vũ, chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau hỏi cậu.
"Bạn tôi vẫn chưa buông bỏ ý định cua anh tôi à? Đẹp trai, đẹp hơn hồi trước. Chắc tại ông í bên đấy sống healthy nên là đô hơn hẳn. Bắp tay ông í chắc bằng hoặc hơn cái mặt tao." Lưu Vũ cười cười, Lâm Mặc từ lần đầu gặp anh cậu liền lén hỏi cậu một câu, hỏi anh cậu đã có người yêu chưa.
"Đẹp trai thế không biết có người yêu chưa nhỉ?" Đấy mà, biết ngay là lại hỏi câu đấy.
"Chắc chắn là chưa. Đảm bảo ế 100%. Ông í mà có người yêu là tao nhìn ra ngay, hoặc không thì ông í cũng tự khai thôi." Lưu Vũ trấn an đứa bạn mình. Nào, để cậu mở đường cho Lâm Mặc tiến vào trái tim của Lưu Chương cái nhể.
"Thế à? Thế thì tốt. Nhưng mà tao nhận ra là mày mới là đối tượng mà tao cần lưu tâm nhất." Lâm Mặc nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ơ cái gì đấyyy, tao làm gì mà mày lại phải lưu tâm tao?" Lưu Vũ tỏ vẻ vô tội kêu oan.
"Còn chối, đệ khống là một trong những thứ khó chữa nhất trên cuộc đời này." Lâm Mặc rút ra triết lý sau bao nhiêu năm tiếp xúc với Lưu Chương.
"... Cái này thì tao không phủ nhận được. Nhưng mà mày phải cố lên, tao lúc nào cũng mở sẵn cửa cho mày vào. Nếu như cửa chính không được, không sao, mày leo cửa sổ, nhà tao chỉ ở tầng 11 thôi." Lưu Vũ nắm tay thành quyền ra dấu quyết tâm với Lâm Mặc.
"Hảo bằng hữu, ghi nhận mày. Sau này về làm rể nhà họ Lưu, anh đây sẽ không bạc đãi mày đâu." Trong nháy mắt, Lâm Mặc tươi tỉnh hẳn, vỗ vai Lưu Vũ.
Vừa mới nói dứt lời, hai đứa Trương Gia Nguyên và Tiết Bát Nhất đã chạy xồng xộc phi thẳng vào chỗ của Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ! Tao... Tao..." Tiết Bát Nhất thở hổn hển, lắp bắp nói.
"Sao? Làm sao mà hai đứa mày như bị ma đuổi thế này?" Lưu Vũ khó hiểu.
"Huhu, vừa nãy bọn tao đi dưới tầng, đang đi thì tự dưng thấy ai quen quen, huhu có phải mắt tao mù rồi hay không?" Không rõ đầu đuôi như thế nào, Trương Gia Nguyên gào mồm lên ôm lấy Lưu Vũ.
"Nào cái thằng này, chúng mày bình tĩnh từ từ, tao cần được hiểu vấn đề gì đang xảy ra vào lúc này." Lưu Vũ ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, cả Lâm Mặc cũng đầy một dấu hỏi chấm.
"Bọn tao thấy... Thấy huhu thấy anh Chương ở dưới kia, huhu có phải bọn tao nhìn nhầm không vậy?" Trương Gia Nguyên kể cho cậu nghe.
"... Đấy là anh mày hay là anh tao?" Lưu Vũ hỏi.
"Anh t... À nhầm, anh mày."
"Ừ anh tao mà, sao mày làm như đại ca nhà mày về vậy? Chắc bọn mày không nhìn nhầm đâu, đấy là Chương ca đấy. Vừa nãy ông í vừa đưa tao đến trường xong đi gặp chủ nhiệm." Lưu Vũ đẩy đầu mấy đứa bạn đang dở hơi của mình ra.
"Thật á? Ấu mài gót, huhu Tiểu Nhất..." Vừa mới nghe xác nhận thông tin xong, Trương Gia Nguyên và Tiết Bát Nhất liền lao vào ôm nhau.
"Hạnh phúc vl, bọn tao từ giờ sẽ không cần phải tốn tiền ăn cơm ngoài nữa rồi. Tiểu Vũ, bạn tốt cho bọn tao ké một chỗ đóng cọc trong nhà mày đi." Tiết Bát Nhất chấm chấm nước mắt.
Hai tên nhóc Tiểu Nguyên Tiểu Nhất này ở chung nhà trọ với nhau, trong hai đứa chỉ có Trương Gia Nguyên biết nấu nhưng ở mức dưới bóng đêm bao trùm một tí. Hồi trước lúc Lưu Chương còn ở đây, cả ba đứa chuyên sang nhà cậu ăn ké hoặc lánh nạn vì sợ bố mẹ bụp, từ hồi anh đi, tuy là vẫn sang nhưng tuyệt đối không ăn cơm, có ăn thì sẽ gọi đồ ngoài. Bốn đứa, đứa nào cũng là fan cứng hội ghét bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]
RomantikTác giả: DS17 Main Couple: Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, sủng, OOC, chủ thụ, 1x1, HE. Ngày bắt đầu: 26/11/2021 Ngày hoàn thành: 26/1/2022 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 60 chương chính Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượ...