28.

560 84 2
                                    

Sáng hôm sau Lưu Vũ dậy từ rất sớm, lúc 7 giờ sáng đã thấy cậu lấp ló ở trong bếp rồi. Hôm qua Lưu Chương dạy cậu vài món đến tận khuya, hôm nay Lưu Vũ làm lại mấy món đó.

Dựa theo trí nhớ của mình, cậu lần mò trong tủ tìm mấy nguyên liệu và bắt đầu làm. Lưu Vũ định tiết 5 mới lên trường cơ nhưng mà kỹ năng nấu ăn chết tiệt của cậu khiến cậu không thể nào không dậy sớm được. Nếu như Lưu Vũ mà dậy vào lúc 8 giờ hơn như mọi hôm ngày nghỉ thì chắc chắn đến 12 giờ trưa cậu vẫn chưa thể đi được.

Lưu Vũ cắt cắt thái thái, nấu nấu nướng nướng một hồi. Bởi vì mới nấu thế nên cậu làm rất chậm, làm cực kì cẩn thận. Lưu Chương dậy rồi đi ra bếp ngồi ôm gối nhìn đứa em mình nấu nướng. Anh hôm qua đã cảm thấy có một sự lạ lùng, hôm nay thấy Lưu Vũ dậy sớm nấu ăn anh xác định mặt trời mọc đằng tây rồi. 

"Ca, anh nếm thử xem canh này vừa chưa?" Lưu Vũ mang một bát canh chua nhỏ cho Lưu Chương. Mặc dù chưa nếm thử xem như thế nào nhưng mà Lưu Vũ nghĩ chắc là sẽ ổn cả thôi vì cậu làm đúng công thức mà, chênh có một chút xíu...

"Đâu đưa đây thử xem nào." Lưu Chương chuẩn bị hy sinh thân mình để giúp cậu nấu ăn. 

Anh cầm lấy cái bát cho luôn lên miệng để thử. Thử xong Lưu Chương chép chép miệng, mặt mày bắt đầu đổi sắc, một lúc sau gục ngã hẳn. 

"Sao sao? Như thế nào?" Lưu Vũ sốt sắng hỏi.

"Mày bình tĩnh từ từ cho anh uống miếng nước đã." Anh vội vã vớ lấy cốc nước uống ừng ực.

"Sao thế? Nó làm sao hả ca?" Cậu nhìn thấy biểu hiện của Lưu Chương lại càng lo lắng.

"Trong đây em bỏ bao nhiêu dứa vậy? Nó chua một lòi hai con mắt ra đây này." Lưu Chương nhăn mặt nhăn mày sau khi ăn phải bát canh chua không khác gì nước luộc me của cậu.

"Chua lắm ạ? Em bỏ có một quả." Cậu lắc đầu khó hiểu.

"Một quả? Em bỏ hẳn một quả vào? Tiểu Vũ, em muốn ám sát cái vị Santa nhà em đấy à?" Anh muốn tăng xông khi mà nghe Lưu Vũ bỏ một quả vào trong đấy. Cái quả dứa đấy anh mua có phải là dứa ngọt để ăn đâu hả giời. 

"Sao lại thế nhỉ, để em xem... Cậu cầm thìa nếm thử một miếng canh.

Sau đó... Làm gì còn có sau đó nữa. Lưu Vũ cũng gục ngã luôn ngay tại chỗ, mặt cậu tối sầm lại như vừa mới trải qua 9 kiếp luân hồi.

"Bây giờ phải làm sao để cứu vãn lại nồi canh ạ?" Cậu quay sang cầu cứu anh trai mình.

"Đổ bớt nước trong nồi ra, cho thêm nước sôi vào. Để nó sôi một tí rồi nếm thêm gia vị." Anh day day hay thái dương chỉ cách cho cậu. 

Lưu Vũ làm theo lời của anh, cố gắng lắm thì nồi canh mới miễn cưỡng xem như là cứu được. Sau khi xong hết đồ ăn thì cậu bỏ vào các hộp giữ nhiệt. Các món ăn hôm nay phong phú hơn hẳn bữa hôm trước, có canh chua, thịt viên sốt tròn vành vạnh miếng nào y hệt miếng đấy và rau bắp cải xào. 

"Thế rồi em có ý định ăn sáng không? Với cái tốc độ nấu ăn đấy của em thì anh có thể lau hết cái nhà, phơi hết tất cả quần áo và cày xong một bộ phim điện ảnh rồi nhá. Em ở trong bếp từ lúc 7 giờ sáng đến tận bây giờ là 10 giờ. Hơn 3 tiếng đồng hồ em mới nấu xong, anh ngồi đây đói mốc meo luôn rồi." 

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ