35.

583 84 8
                                    

Lưu Vũ vì chân đau đến nỗi khó mà lết được đi đâu thế nên cậu đều phải dựa vào Vũ Dã Tán Đa để đi hết. Lúc đầu hắn còn định bế luôn Lưu Vũ đi cho nhanh cơ nhưng mà tại vì cậu ngại thế nên chỉ có thể đỡ thôi.

Ngồi ở trong xe ô tô, Lưu Vũ hiếu kỳ hỏi hắn: "Cái xe này là thầy mới mua ạ? Em thấy nó lạ quá, hình như thầy chưa từng đi loại xe này."

"Em vẫn còn để ý chi tiết như vậy luôn hả? Xe này tôi hiếm khi đi lắm, thành ra fan cũng không người nào biết tôi có chiếc này. Hôm nay đưa em đi khám dùng xe này fan tư sinh sẽ không theo đuôi." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.

"À..." Lưu Vũ kêu một tiếng.

"Giải đáp thắc mắc xong rồi thì chúng ta đi thôi nào. Đầu tiên... Cài dây an toàn vào." Vũ Dã Tán Đa vòng qua người cậu, giúp Lưu Vũ cài dâu an toàn.

Tình huống này Lưu Vũ chỉ gặp qua trong phim thôi, luôn nghĩ đó là mấy tình tiết do đạo diễn cài vào cho khung cảnh thêm lãng mạn, thúc đẩy tình cảm hai nhân vật, không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ trải qua.

Lúc hắn rướn người qua chỗ cậu, hai người tiếp xúc rất gần với nhau. Trong phút chốc, hai tai của Lưu Vũ đỏ bừng bừng. Hắn cài dây cho cậu xong, Lưu Vũ ngượng ngùng quay sang chỗ khác nhìn, đầu cậu hình như sắp xì khói đến nơi rồi đây này.

Hai cái tai kia đã tố cáo chủ nhân của nó, Vũ Dã Tán Đa cười thầm nhìn bé thỏ con đang ngại ngùng. Khởi động xe, Vũ Dã Tán Đa đưa Lưu Vũ tới bệnh viện.

Đến nơi, hắn đưa cậu đi làm giấy rồi lên trên tầng trên. Bởi vì đã có lịch hẹn trước nên bọn họ không cần xếp hàng chờ đợi, cứ thế vào luôn bên trong.

"Ái chà bạn yêu." Hắn vừa mở cửa vào là nhìn thấy ngay thằng bạn của mình.

"Làm sao nay đến đây? Lại còn hẹn trước." Vu Dương ngước lên nhìn hắn.

"Đến khám chứ làm cái què gì nữa? Chứ không tao vác mặt đến bệnh viện làm gì." Hắn kéo cậu đi vào trong, rất tự nhiên tìm một chỗ ngồi xuống.

"Mày khám hay là bé kia khám?" Vu Dương hất mặt về phía Lưu Vũ.

"Em ấy khám." Hắn trả lời.

"Lưu Vũ, đó là Vu Dương, bạn của tôi. Chút nữa nó sẽ khám cho em." Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.

"Bác sĩ Vu buổi sáng tốt lành." Cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"Ngoan thế, em bao nhiêu tuổi rồi?" Vu Dương thấy một bạn nhỏ ở đó, tất nhiên vô cùng niềm nở đón chào, hơn hẳn thằng bạn của anh.

"Dạ 19 ạ." Cậu đáp.

"19 á?" Vu Dương có chút không tin vào mắt mình. Trong phút chốc anh cảm thấy mình già đi chục tuổi. Thằng bé năm nay 19 tuổi và mặt không khác gì mấy bé cấp 2, còn anh năm nay 25 tuổi luôn bị mọi người bảo là ông chú 30, đm cuộc đời.

"Hỏi làm gì để tự làm tổn thương mình, bớt buôn dưa lê đi. Khám cho Lưu Vũ một chút, hôm qua em ấy bị trật cổ chân." Hắn nhắc nhở Vu Dương tập trung đúng chuyên môn của mình.

"Nhìn như 15 16 ấy nhỉ, cho em cái kẹo nè. Trật cổ chân hả? Hôm qua bị trật sao hôm nay mới đi khám?" Anh lại chỗ của cậu, tặng cho Lưu Vũ một cái kẹo màu hồng xinh xinh sau đó nắn thử phần cổ chân của Lưu Vũ.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ