44.

525 82 4
                                    

Hắn đưa cậu về, quyến luyến đứng trước cửa không chịu buông tay Lưu Vũ làm cho cậu phải tự mình giật ra mới chịu thôi.

"Bái bai, em vào nhà đây." Lưu Vũ vẫy tay chào tạm biệt hắn.

"Lưu Vũ... Em thực sự đi vào sao?" Hắn rưng rưng nhìn cậu.

"... Vâng." Lưu Vũ trực tiếp đóng luôn cửa lại. Vừa rồi đã làm lần thứ 9 cậu nói tạm biệt với hắn rồi.

Lưu Vũ đi vào trong nhà của mình bỏ balo của sô pha vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, Lưu Vũ ra ngoài ngồi xuống giường. Chắc phải hai tuần rồi cậu mới quay về căn phòng này. Nhìn lại cái poster in hình hắn to đùng ở trên tường kia, Lưu Vũ có chút buồn cười.

"Bây giờ em ở đâu cũng nhìn thấy anh rồi." Cậu tự lẩm bẩm một mình. Từ tranh ảnh cho đến ngoài đời, Lưu Vũ ngày nào cũng nhìn, nhìn đến mức cảm thấy đâu đâu cũng là Vũ Dã Tán Đa.

Nằm xuống giường của mình, cậu với tay tắt điện đi. Kéo chăn đắp gọn gàng vào rồi nhắm mắt lại đi ngủ.

Nếu như tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Lưu Vũ nằm xuống đi ngủ thôi thì tốt quá rồi. Thế nhưng cậu làm gì có ngủ được đâu.

Lưu Vũ xoay khắp chỗ này đến chỗ nọ ở trên giường, sao cậu cứ thấy cái giường mình nó lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ. Không, lạ thế nào mà lạ. Nó vẫn thế mà, có khác cái gì đâu, cái giường này Lưu Vũ nằm bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ lại không nhớ.

Trằn trọc cả một đêm, cứ ngủ rồi lại tỉnh. Cậu bực dọc ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ trên bàn đã là 1 giờ 50 phút sáng rồi.

Ngồi dựa lưng vào đầu giường chán nản nhìn xung quanh, giờ cậu lười lắm nên chả có hứng làm gì đâu.

"Ọc ọc~" Tiếng bụng của Lưu Vũ réo lên phá tan sự im lặng.

Cậu nhìn cái bụng của mình, sờ sờ bóp bóp mặc dù mỡ chả có bao nhiêu. Ôm bụng đói đứng dậy ra ngoài tìm xem có cái gì có thể ăn được không.

"Xem nào... Bông cải xanh... Rau... Rau... Rau... Bỏ đi, lên ngăn đá.... Thịt sống... Thịt sống... Dẹp!" Lưu Vũ chống nạnh bất lực nhìn cái tủ lạnh không có một cái gì có thể bỏ luôn vào miệng được.

Cái đống đồ ngọt của cậu bốc hơi đi đâu hết rồi thế này? À, Chương ca về đây dọn hết sạch rồi còn đâu. Còn nói cậu ăn uống không đàng hoàng, hại cậu hôm đó vừa bị nói vừa phải nhìn mấy em yêu ra đi. Anh trai cậu mà biết đám đồ ăn đó là cứu tinh của cậu trong mỗi buổi đêm chắc anh sẽ hối hận lắm.

Không có gì ăn được, Lưu Vũ lại lết thân xác đi vào trong phòng. Cậu cố gắng đi ngủ để quên cơn đói nhưng cứ chốc chốc là cái bụng của cậu lại biểu tình dữ dội. Cầm lấy cái điện thoại, Lưu Vũ quyết định sẽ nhắn tin làm phiền hắn cho đỡ đói.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Anh ơi. 

Lưu Vũ chỉ vừa mới nhắn xong thôi đã thấy hắn seen rồi, nhanh chóng có được câu trả lời.

Hội trưởng anti sầu riêng: Ơi.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Em sẽ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc và vô cùng sung sướng khi mà anh có thể đến nhà em ngay bây giờ với một túi đồ ăn.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ