Ngày hôm sau Lưu Vũ nghỉ học không lên trường, Vũ Dã Tán Đa cũng nghỉ dạy không lên trường luôn để ở nhà chăm cậu.
"Sao hôm nay mày không đi học thế?" Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Lưu Vũ để hỏi.
"Trật chân rồi, nằm lăn quay ở nhà đây." Cậu thở dài nói.
"Vl, có làm sao không? Ảnh hưởng gì đến xương khớp không đấy? Anh Chương vừa đi cái là mày bị trật chân luôn. Ông í bên kia chắc lo sốt vó lên luôn ấy." Trương Gia Nguyên nghe bạn mình bị trật chân rồi thì vô cùng lo lắng hỏi.
"Không sao, 1 2 tuần là khỏi ấy mà. Tao không nói cho Chương ca biết. Để cho anh í tập trung vào làm việc của mình, không biết rồi lại lo lắng." Lưu Vũ nói với bạn.
"Hôm qua mày đi đứng kiểu gì mà trật chân được hay thế không biết nữa. Buổi chiều hết tiết bọn tao qua với mày nhá, chứ không đang đau đớn chả làm được cái gì nên hồn cả." Cậu lo lắng cho Lưu vũ đang bị thương, không tiện di chuyển.
"Không... Không cần phải sang đâu..." Lưu Vũ ngăn đứa bạn lại.
"Sao? Mày lại dở hơi gì đấy? Mày không để bọn tao sang là tao alo mách anh Chương đấy." Trương Gia Nguyên khó hiểu, cái thằng này lại lên cơn gì thế hả.
"Không cần sang đâu... Dù sao tao cũng không có ở nhà..." Cậu tặc lưỡi nói.
"Hả? Mày đi đâu mà không ở nhà? Đang ở bệnh viện à?" Một lần nữa Trương Gia Nguyên ngạc nhiên.
"Tao đang..."
"Lưu Vũ, em dậy rồi, ăn sáng đi." Vũ Dã Tán Đa bê đồ ăn sáng đang bốc khói nghi ngút vào phòng cho cậu.
"A, vâng ạ." Lưu Vũ thấy hắn đi vào, vội vã ngồi dậy.
"Đm... đừng bảo là tao vừa nghe thấy giọng của Santa lão sư đấy nhé? Thằng này, mày đang ở đâu đấy?" Trương Gia Nguyên nghe loáng thoáng qua điện thoại được giọng của Vũ Dã Tán Đa liền vô cùng sửng sốt.
"À... Thôi nhé, tao phải đi ăn đây. Bái bai." Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, cúp máy đi luôn.
"Ai gọi đến vậy?" Hắn ngồi xuống cạnh cậu, tùy tiện hỏi.
"Trương Gia Nguyên ạ. Nó gọi hỏi em xem tại sao hôm nay không đi học." Lưu Vũ trả lời, tay đón lấy bát cháo của Vũ Dã Tán Đa.
"Cẩn thận không bỏng. Tôi nấu ăn không xuất sắc lắm thế nên cũng không biết cháo này có vừa miệng em không, nếm thử xem." Vũ Dã Tán Đa nhìn bát cháo trong tay Lưu Vũ, lâu lắm rồi hắn mới nấu lại cháo, may mà công thức không có vấn đề.
"Dạ, thầy đã ăn sáng chưa ạ?" Lưu Vũ hỏi hắn.
"Tôi ăn rồi." Hắn trả lời.
Lưu vũ gật gù, cậu xung quanh miệng bát một thìa, đưa lên miệng thổi rồi ăn thử. Cậu ăn một miếng, sau đó lại ăn thêm một miếng nữa. Vũ Dã Tán Đa nhìn cậu ăn như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chắc là đồ ăn vừa miệng rồi, may quá.
Cậu rất nhanh đã xử lý xong bát cháo trong tay mình. Hắn đưa cho Lưu Vũ ly nước để uống: "Uống nước rồi nghỉ ngơi một chút, tí nữa tôi đưa em đi bệnh viện."
"Sao lại đi bệnh viện ạ?" Lưu Vũ hỏi lại.
"Kiểm tra cái chân của em một chút, nặng nhẹ gì thì cũng phải xem xem nó như thế nào chứ." Hắn chỉ vào cái chân đang sưng một cục của Lưu Vũ.
"Ầy..." Cậu thở dài, xui thế không biết.
"Không cần phải buồn, vui lên đi, tí nữa đi khám xong đi về tôi mua cho em mấy cái bánh kem sầu riêng." Hắn vỗ vỗ đầu cậu, cầm bát cháo và cốc nước đứng dậy để ra ngoài.
Lưu Vũ nghe thấy sầu riêng mắt còn sáng hơn cả sao, phi thường vui vẻ. Lâu lắm rồi cậu chưa có được ăn sầu riêng, hôm nay sẽ suy nghĩ đến chuyện lộng hành đòi Vũ Dã Tán Đa mua nhiều một chút.
Hắn dỗ được cậu xong rồi, mang bát ra ngoài để rửa. Tranh thủ bấm số phòng làm việc.
"Alo Tiểu Trần." Hắn gọi cho người quản lý của mình.
"Sao đấy anh? Giờ này tự dưng gọi em làm gì?" Cậu quản lý bắt máy trong tình trạng miệng nhồm nhoàm thức ăn, cách một cái màn hình vẫn nghe rõ được tiếng nhai rôm rốp.
"... Ăn cho lắm vào, đến lúc tăng cân thì đừng có tìm anh gào cái mồm lên. Cậu lái xe qua đây cho anh cái." Vũ Dã Tán Đa phát bực với cả cậu quản lý này, hắn là hắn muốn đấm cho cậu ta một cái lắm rồi đấy nhá.
"Ủa xe nào? Anh có tận bảy nghìn bảy trăm bốn mươi chín... à không, 50 rồi chứ 49 gì nữa. Đấy, anh có từng ấy chiếc xe bây giờ anh bảo em lái xe em biết lái xe nào?" Tiểu Trần tỏ ra vô cùng mệt mỏi trước một câu nói mơ hồ mờ mịt của Vũ Dã Tán Đa.
"Thì cậu cầm bừa một cái chìa khóa xuống hầm, bấm xem cái nào kêu thì lấy cái đó. À nhưng mà cầm bừa cũng phải cầm cho tử tế vào, lấy mấy cái xe nổi quá đi ngoài được gặp fan tư sinh là chết dở đấy." Hắn dặn dò.
"Hờ, ông vác cái moto quanh năm xuống tháng phóng vù vù ngoài đường không sợ bố con thằng nào hết thế mà hôm nay lại bảo chọn xe cẩn thận sợ fan tư sinh, hôm nay bị cái gì thế?" Tiểu Trần không hiểu nổi tư duy của ông chủ mình.
"Hôm nay đưa bạn nhỏ ở nhà đi khám, không tiện dùng moto. Quên mất đấy, đặt lịch với Vu Dương đi, bảo tí nữa anh qua." Hắn trả lời.
"Thế à... Ơ wtf? Bạn nhỏ nào đấy?"
"Tương lai sẽ trở thành ông chủ thứ hai của cậu."
"Ủa cái gì vậy? Người yêu của anh à? Chết dở, sao lại yêu đương vào lúc này thế?" Giọng nói của Tiểu Trần có chút không thể tin nổi.
"Anh bắt đầu hơi hối hận khi nói cho cậu biết rồi đấy, biết vừa vừa thôi, khóa cái mồm vào. À mà cậu cũng bịt kín vào, ra ngoái đường sợ có người nhận ra."
"Không, em sẽ phơi cái bộ mặt này ra cho cả thiên hạ biết nhà anh chỗ nào."
"Cẩn thận lương tháng này không còn."
"... Xin lỗi ông chủ, em sai rồi."
Hắn sau khi nói chuyện với quản lý của mình xong thì quay lại với công việc rửa bát mà nãy giờ bận buôn dưa lê bán dưa chuột mãi chưa làm xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]
RomanceTác giả: DS17 Main Couple: Vũ Dã Tán Đa (Santa) x Lưu Vũ Thể loại: Đam mỹ, ngọt, sủng, OOC, chủ thụ, 1x1, HE. Ngày bắt đầu: 26/11/2021 Ngày hoàn thành: 26/1/2022 Tình trạng truyện: Đã hoàn thành - 60 chương chính Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượ...