60.

708 82 25
                                    

Vài ngày sau đó cuộc sống của hai người Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ lại trở về với quỹ đạo bình thường. Ngày đi học đi dạy, tối về chim chuột chít chít meo meo.

"Bảo bối, em có muốn ăn gì không để anh nấu nào? Hay là đi ăn ngoài hàng cũng được." Hắn vừa dọn đồ trong phòng tập vừa hỏi Lưu Vũ.

"Đi ăn ở ngoài đi có được không ạ? Trời lạnh như thế này rất thích hợp để ăn nướng nè." Lúc hắn hỏi vừa vặn là lúc mà Lưu Vũ lướt Weibo thấy vài người bạn đăng ảnh đi ăn đồ nướng làm cậu tự dưng cũng thấy thèm.

"Ok, mặc thêm áo khoác vào rồi chúng ta đi thôi." Hắn đồng ý, xách đồ lên nói với cậu.

Lưu Vũ vui vẻ mặc áo khoác dài vào đi cùng với Vũ Dã Tán Đa. Bọn họ không quan trọng việc ăn ở đâu lắm, quay qua quay lại vào một quán nướng nhỏ, đồ ăn ở đó cũng không tệ. Lưu Vũ mạnh bạo gọi thêm một chút rượu nữa, đồ nướng mà không có rượu uống thì có phải là phí của giời không.

"Uống đi, sợ cái gì, cùng lắm thì em mang anh về." Cậu đẩy cốc rượu cho hắn.

"Anh không phải sợ, anh là đang lo nếu mình uống nhiều thì tí nữa không biết ai sẽ vác con heo trước mặt anh về nhà." Hắn chọc cái mũi đỏ lên không biết là vì trời lạnh hay là vì uống nhiều rượu của cậu.

"Anh dám gọi em là heo á? Anh có chắc là mình muốn gọi em như thế không?" Cậu xắn ống tay áo giơ nắm đấm lên hỏi hắn.

"Haha, không không, không muốn. Em cứ uống đi, anh ngồi phục vụ." Hắn bị cậu đe dọa không những không sợ mà còn thấy buồn cười, thỏ con kia xù lông lên đáng yêu muốn xỉu, làm tym hắn mềm xèo.

Hắn cả một buổi tối đó ăn không nhiều, chủ yếu là ngồi phục vụ Lưu Vũ ăn uống cho thuận tiện. Nhìn cái môi dính dầu của Lưu Vũ làm hắn muốn hôn cậu một cái nhưng mà không được, Vũ Dã Tán Đa phải kìm nén lại thở dài một tiếng não nề. 

Ăn uống xong xuôi, Lưu Vũ ôm cái bụng đã nhô lên của mình thỏa mãn đi về, chỉ khổ Vũ Dã Tán Đa trả tiền xong còn phải chạy theo lau miệng cho cậu. 

Vũ Dã Tán Đa và Lưu Vũ trở về nhà của cậu. Đứng trước cửa nhà, Lưu Vũ hơi khó hiểu: 

"Tán Đa, sáng nay ra khỏi nhà em nhớ em tắt điện rồi mà nhỉ?"

Cậu thấy có ánh sáng le lói lọt qua khe cửa nhà, Lưu Vũ vẫn nhớ sáng nay cậu tắt điện rồi mới ra khỏi nhà cơ.

"Sao lại thế? Có khi nào em nhớ nhầm rồi không?" Hắn hỏi.

"Không đâu, chắc chắn là em tắt rồi." Cậu lắc đầu mở cửa ra.

Lưu Vũ cùng với Vũ Dã Tán Đa đi vào. Giây đầu tiên bước vào nhà, hai người liền hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. 

"Ca... Anh về hồi nào vậy?" Lưu Vũ khó khăn hỏi. 

"Mới về không lâu, chắc nửa tiếng trước." Anh quay ra đáp lại cậu.

"Cái đó... Anh... Sao về mà không nói em để em còn ra đón." Cậu trong vô thức đưa tay ra sau nắm lấy tay hắn.

"Nếu như nói với em thì anh còn có cơ hội được diện kiến vị tiên sinh kia sao?" Lưu Chương nói, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào hắn không hề giấu diếm chút nào.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ