49.

453 60 4
                                    

Vũ Dã Tán Đa tắm xong bay ra chỗ Lưu Vũ, sà vào lòng cậu, rất tự nhiên tìm một chỗ thoải mái ở trên đùi cậu rồi nằm xuống.

"Tắm xong rồi hả?" Cậu xoa đầu hắn. Lưu Vũ ngửi thấy trên người hắn có mùi phấn em bé, đây là mùi của loại sữa tắm cậu đang dùng. Trong lòng Lưu Vũ tự động dấy một một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ, một người soái khí như hắn thế mà trên người lại có mùi phấn rôm em bé, hơn nữa, nó như là trên người hắn có mùi của cậu. Lưu Vũ phát hiện ra mình cũng có một sự chiếm hữu không hề nhỏ.

"Xong rồi. Anh còn đánh răng rửa mặt rồi cơ, trong kia anh thấy có một cái bàn chải mới lên lấy luôn để đánh. Em biết kiểu gì anh cũng sẽ ở lại nên mua trước hả?" Hắn gật gật đầu.

"Anh đánh giá cao mình rồi. Em mua một lần mấy cái để đỡ phải ra ngoài mua thêm mỗi lần cần thay bản chải thôi." Lưu Vũ thờ ơ đáp lại.

"Không, mặc kệ, anh không nghe đâu. Anh sẽ tự động nghĩ là do em cố tình chuẩn bị trước cho anh." Vũ Dã Tán Đa lắc đầu, không thèm nghe lời cậu vừa nói.

"Vũ Dã Tán Đa, anh có phải quá ngang ngược rồi không?" Cậu mang bộ mặt không thể tin nổi nhìn hắn, trên đời này làm gì có thể có người ngang ngược hơn hắn cơ chứ. Tại sao lúc thần tượng hắn cậu lại không biết anh idol nhà mình ngang ngược đến cái mức độ này nhỉ?

"Ngang ngược thì đã sao. Chỉ cần em chấp nhận cái tính ngang ngược đó là được." Hắn nói.

"... Thôi anh đừng nói nữa. Hãy để yên cho em giữ hình tượng của anh một con người đẹp trai cool ngầu khắp người toát ra khí chất vương giả đi." Lưu Vũ đẩy hắn ra chỗ khác, đứng dậy đi sạc pin điện thoại, tiện tay tắt điện rồi về giường nằm xuống.

"Bảo bối, kể cho anh nghe chuyện buổi tối mà em nói đi." Hắn ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai.

"Chuyện buổi tối á? Anh biết rồi đấy, có người nhắn tin cho em xưng là ba của em. Cũng có thể đó là thật, cũng có thể là giả. Ba mẹ em ngày trước lấy nhau là do sắp xếp của gia đình, hai người tính tình không hợp nhau nên luôn xảy ra xung đột." Cậu bắt đầu kể.

"Bọn họ cãi nhau rất nhiều, cũng đã từng động tay động chân không ít lần. Em và Chương ca từng nhỏ đến lớn thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau to tiếng. Em ra đời có lẽ... Không, chắc chắn là sự cố ngoài ý muốn của bọn họ rồi. Ba em nghiện rượu, uống đến mức say khướt, chuyện đó xảy ra cũng dễ hiểu. Chắc là bởi vì ngoài ý muốn thế nên em thường xuyên bị họ ngó lơ, thậm chí từng coi như không khí." Lưu Vũ cười chua xót. Cậu tự biết bản thân mình sinh ra đã là một tội lỗi. Cậu là một sản phẩm ngoài dự liệu, một thứ sinh ra nhưng chẳng bao giờ xứng đáng có được sự tồn tại.

Hắn không lên tiếng, chỉ chậm rãi vuốt lưng cậu. Vũ Dã Tán Đa muốn nghe Lưu Vũ nói nhiều hơn, muốn hiểu sâu hơn về đứa nhóc nhỏ bé luôn bọc trong một lớp vỏ kiên cường này.

"Sau đó cũng không có gì đặc sắc, hai người cãi nhau mỗi ngày vài trận, những chuyện lặt vặt không đáng kể tới cũng có thể làm lớn lên cho được. Thực ra không chỉ có mỗi ba em nghiện ngập là có lỗi, mẹ em cũng ngoại tình sau lưng ba em rất nhiều lần. Có lần mẹ còn dẫn cả đàn ông về nhà nữa. Anh biết gì không, một đứa trẻ 6 7 tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ mình lên giường với thằng đàn ông lạ mặt. Đấy là sự đả kích vô cùng lớn trong suốt tuổi thơ của em. Khi đó em đã cảm thấy mọi thứ thật sự suy sụp rồi. Nhưng mà mọi thứ còn có thể kinh khủng hơn nữa..." Lưu Vũ không chịu nổi nữa rồi, nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra trong thầm lặng.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ