27.

570 81 0
                                    

Mấy ngày sau đó Vũ Dã Tán Đa rất lạ, mỗi lần gặp cậu ở trên trường, nếu như bình thường hắn sẽ vô cùng vui vẻ mà chào hỏi nói chuyện, nhưng mà bây giờ hắn sẽ thường nhìn quanh cậu một lượt sau đó định nói cái gì đó rồi lại thôi. Cứ như thế suốt hơn 1 tuần.

Lưu Vũ thấy lạ, cậu chả hiểu vì sao Vũ Dã Tán Đa lại trở nên như vậy. Cậu nói chuyện này cho lũ bạn mình nghe, chúng nó bảo là cậu chọc phải cái gì đó của lão sư rồi thế nên lão sư mới khó ở như vậy. Lưu Vũ kể chuyện này cho Lưu Chương nghe, anh cũng bảo như lũ bạn của cậu, chả khác cái gì cả. 

Nghe xong bọn họ nói Lưu vũ cảm thấy oan ức không tả được. Cậu có làm gì đâu, rõ ràng là Lưu Vũ vẫn rất rất bình thường, vô cùng bình thường và nói chuyện với Vũ Dã Tán Đa như mọi khi. Cậu dành hẳn một buổi tối để ngồi vắt óc xem là mình sai ở chỗ nào hay đụng chạm hắn ở đâu mà hắn tự dưng lạ lùng thế không biết. 

Nghĩ mãi không ra, nghĩ nát óc rồi vẫn không thể hiểu. Cậu chán đời lôi cái gối ôm in hình hắn ra nhìn, 

"Thầy Tán Đa, rốt cuộc là em đã làm gì sai thế hả?" Cậu lay lay cái gối ôm của mình, vừa lay vừa hỏi như tra khảo. 

Cuối cùng lay mệt rồi, cậu thở dài chán chường ôm đầu úp mặt vào gối. Lưu Vũ muốn gọi hỏi cho Vũ Dã Tán Đa tại sao dạo này hắn lại như thế nhưng mà cậu sợ là mình sẽ làm phiền hắn. Vũ Dã Tán Đa là người nổi tiếng mà, so với hắn, cậu càng không thể làm phiền vì một chuyện bé tí như thế được. 

Lưu Vũ đang rối rắm không thôi thì Vũ Dã Tán Đa đã chủ động nhắn tin cho cậu trước. 

Hội trưởng anti sầu riêng: Lưu Vũ, em có đấy không?

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Dạ!

Hội trưởng anti sầu riêng: Em có chuyện gì muốn nói hả? Tôi thấy em hình như có gì đó.

Lưu Vũ đọc xong không biết phải trả lời lại thế nào. Cậu thấy mình sắp không hold nổi rồi, sắp toang thật rồi. Hắn để ý là cậu có điều muốn nói, hắn để ý, hắn để ý, là để ý đấy trời ơi.

Cậu lấy lại bình tĩnh, rep lại Vũ Dã Tán Đa.

Hội trưởng fanclub sầu riêng: Vâng ạ, em muốn hỏi thầy cái này nhưng mà không biết có nên nói không. Định gọi điện hỏi mà sợ sẽ làm phiền thầy.

Lưu Vũ vừa nhắn xong, ngay lập tức nhận được một cuộc facetime qua Wechat của Vũ Dã Tán Đa, cậu vui mừng nhấn trả lời.

"Có chuyện gì muốn hỏi thì phải nói chứ, sao lại sợ phiền?" Hắn hỏi cậu.

"Tại vì thầy cũng bận mà, em nghĩ cái này chắc là em tự tìm hiểu được nên không dám gọi thầy nữa." Lưu Vũ trả lời.

"Bận bịu cái gì vào giờ này, tôi dạo này rảnh lắm, đang hết việc làm rồi đây. Để chút nữa tôi nhắn cho em số điện thoại riêng của tôi, có gì muốn hỏi thì gọi số đấy, chắc chắn tôi sẽ nghe." Vũ Dã Tán Đa nói. 

"Ồ dạ..." Lưu Vũ gật đầu. Ngoài mặt thì bình thản nhưng thực ra cậu muốn leo lên tầng cao nhất của chung cư này hét một trận rồi.

"Ừm, thế em có chuyện gì muốn nói hả?" Hắn hỏi lại.

"Em muốn hỏi thầy là có phải em làm gì sai với thầy đúng không ạ? Tại em thấy dạo này thầy hơi lạ lạ ấy." Lưu Vũ nói ra câu hỏi của mình.

"... Em nghĩ là thầy đang giận em ấy hả?" Hắn đáp.

"Dạ... Tương tự như thế ạ."

"Chuyện thì đúng là có chuyện rồi, nhưng mà giận thì không phải giận. Chỉ là tôi cảm thấy hơi tủi thân một chút." Hắn mím môi trả lời, vẻ mặt có chút mất mát.

"Ơ sao lại thế ạ? Có chuyện gì vậy ạ?" Lưu Vũ hốt hoảng hỏi. Rốt cuộc cậu đã làm gì mà để cho thầy Tán Đa tủi thân thế này.

"Tại em bảo với tôi là sẽ làm cơm cho tôi mà. Em bảo từ tối hôm thứ 4 tuần trước mà hôm nay là chủ nhật rồi tôi vẫn chưa thấy đâu cả." Hắn buồn bã trả lời Lưu Vũ. 

"Em... Em... Em xin lỗi..." Lưu Vũ cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày tội lỗi nhất cuộc đời của cậu. Ngày hôm đó cậu thực sự chỉ nghĩ đấy là một lời nói đùa mà thôi, ai ngờ Vũ Dã Tán Đa lại coi đó là sự thật. Lưu Vũ thực sự cảm thấy tội lỗi muốn đầu thai lại từ đầu luôn rồi. 

"Không sao đâu, chắc tại tôi hơi kỳ vọng quá rồi." Hắn lắc đầu, nói lại với cậu.

"Không phải... Thầy Tán Đa, ngày mai thầy có rảnh không ạ?" Lưu Vũ phân bua một chút rồi lên tiếng.

"Ngày mai á? Tôi có tiết ở trường." Vũ Dã Tán Đa nói.

"Tiết mấy ạ?"

"Tiết 3, 4, 5 buổi sáng, tiết 8, 9 buổi chiều."

"Vậy mai tiết 5 em tới tìm thầy. Mai em làm cơm trưa mang lên cho thầy nhé?" Cậu nghe Vũ Dã Tán Đa nói rồi nhanh chóng quyết định.

"Thật hả?" Nghe như vậy, mắt Vũ Dã Tán Đa đột nhiên sáng như sao.

"Thật mà, nhưng mà nói trước nhá, em làm không có ngon lắm dâu." Lưu Vũ nói với hắn trước. Cậu sợ mình làm không ngon Vũ Dã Tán Đa sẽ không thích. 

"Không sao đâu mà, em làm là tốt rồi." Hắn vui vẻ đáp.

Lưu Vũ sau khi nói chuyện xong liền phi ba chân bốn cẳng tung cửa ra khỏi phòng tìm Lưu Chương. Lúc đó anh đang ở trong phòng làm việc, cậu lao vào điên cuồng lay Lưu Chương.

"Chương ca, nhanh! Ra ngoài đây dạy em nấu ăn điiiiiii" 

"Từ từ, cái gì đấy? Làm sao tự dưng em thay đổi thế? Có chuyện gì à?" Lưu Chương khó hiểu.

"Em sắp đối mặt với chuyện quan trọng của cả cuộc đời này rồi. Nhanh nhanh, mau dạy em nấu ăn đi." Cậu cố hết sức kéo Lưu Chương đứng dậy.

Lưu Chương mặc dù đang làm việc nhưng mà vì chiều em nên là đành phải đứng dậy ra ngoài cùng với Lưu Vũ. Anh hít một hơi chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị dọn dẹp cho một bãi chiến trường.

Còn Vũ Dã Tán Đa thì sao? Thực ra lúc nhắn tin cho Lưu Vũ hắn đã lấy hết sự can đảm của mình để hỏi. Vũ Dã Tán Đa làm gì có biết là Lưu Vũ có chuyện muốn nói với hắn hay không đâu. Chỉ là cái gì cũng phải đánh đổi cả, muốn nói chuyện với cậu thì phải lớn mật một chút.



[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ