31.

537 84 6
                                    

Nói là đàm đạo nhân sinh nhưng ai cũng biết bốn đứa nhóc kia tụ tập lại sẽ làm một trận ra trò. Bọn chúng còn suýt nữa dỡ cả mái nhà trọ ra xây lại mái mới cơ mà.

Ồn ào đến mức nhà chủ ở bên dưới cũng phải lên đập cửa bảo nói bé thôi. Nhưng mà làm gì có tác dụng, Lưu Vũ một tiểu điềm điềm nhan sắc khuynh nước khuynh thành nghiêng thùng đổ ván, cho dù là bất kì một con người nào thuộc giới tính nào nhìn thấy cậu đều muốn chạy tới bảo vệ xuất chiêu, bác chủ nhà nhìn cậu cưng quá mà lại ngoan ngoãn nữa thế nên châm trước, bỏ qua cho các cậu.

Nhờ thế mà đám Lưu Vũ có được một buổi tối la hét um sùm mà không phải lo lắng gì cả. Lưu Vũ là đứa hét to nhất, cậu cần phải tạo ra cho mình một sự bận rộn nhất định để không buồn nữa khi mà anh trai cậu đi rồi. Chứ nếu không chắc Lưu Vũ sẽ một bó gối ở một chỗ và gớt nước mắt mất thôi.

Trải qua việc ở một mình rất lâu rồi nhưng ít khi Lưu Vũ cảm thấy mình thực sự cô đơn bởi vì bên cạnh cậu có những đứa bạn khiến cậu không ngừng đau đầu vì sự ồn ào. Lưu Vũ nghĩ như vậy cũng tốt thôi, thà đau đầu vì lũ bạn ồn ào quá còn hơn là cô đơn một mình chẳng có ai nói chuyện cùng.

Quẩy đến mức không biết trời trăng mây sao là gì. Lúc Lưu Vũ ý thức được thời gian thì lúc đó đã là hơn 9 giờ rồi. Cậu định ở lại ngủ luôn với bạn nhưng mà nhận ra là mình vẫn đang còn một đống việc ở nhà chưa làm. Lưu Vũ chán chường tạm biệt bạn bè rồi đi về, bài với chả tập, điên thế không biết.

Hôm nay Lưu Vũ toàn đi bộ. Sáng đi bộ, chiều đi bộ, tối đi bộ, cậu biết là chân mình đau rồi nhưng mà Lưu Vũ lười đi xe quá, đằng nào cũng đi bộ rồi thế nên đi nốt ngày hôm nay.

Bởi vì muốn về nhà nhanh hơn thế nên Lưu Vũ đi đường tắt, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, qua chôc này đi thêm một đoạn nữa là về nhà được rồi, đường lớn sẽ phải đi vòng lại, mỏi chân lắm.

Lưu Vũ chỉ nghĩ như vậy rồi đi, không hề để ý đến nguy hiểm đang cận kề.

Đi được nửa đường, một đám 3 - 4 người cao to chặn ngang đường cậu.

"Các anh..." Lưu Vũ giật mình thon thót, chết dở rồi.

"Ồ, tiểu mỹ nhân sao lại đi vào đây thế này?" Một tên tiến lại thô bạo nắm lấy cằm của cậu.

"Tránh ra, đừng có đụng vào tôi." Lưu Vũ hất tay của tên đó ra.

"Aygoooo, tiểu mỹ nhân thật là mạnh bạo. Không sao, chút nữa quỳ dưới chân lão tử mới thật thích." Bị cậu hất ra không nể mặt, một đám không ăn học đàng hoàng tử tế triệt để bị châm lửa, bắt đầu bao vây cậu.

"Các anh định làm gì tôi... Trên người không có tiền, đừng tốn công vô ích." Lưu Vũ lùi sát vào tường đến mức không thể nào trốn đâu được nữa, sợ sệt ôm lấy mình.

"Không có tiền sao? Nhìn bộ dạng cưng không giống như là không có tiền. Bất quá nhỡ đâu cưng nói thật thì anh lại làm cưng oan uổng. Phải kiểm tra thử xem. Lột đồ nó ra."

Đấm người xấn xổ lại, một mình Lưu Vũ nhỏ bé đương nhiên không thể đối chọi lại được với bọn họ. Cậu cố gắng kháng cự hết sức mình, dùng hết sức bình sinh mà gào to kêu cứu.

"Con mẹ nó câm miệng!" Một người trong số đó cho cậu một cái bạt tai thật mạnh đến nỗi chảy cả máu.

Lưu Vũ bị giằng xé tới mức tơi tả, mặt bị thương vì bị đánh, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đám côn đồ chưa vẫn chưa dừng lại, chúng tiếp tục làm nhục cậu. Lưu Vũ chống cực lại với bọn chúng, dù chỉ là trứng chọi đá. Cậu cố hét thật to chỉ mong có ai nghe thấy mà cứu cậu.

Đến khi gần tuyệt vọng rồi, Lưu Vũ mới nhìn thấy được cứu tinh của mình.

Vũ Dã Tán Đa từ đâu xông tới, cầm cây gậy sắt đập thẳng vào ót của một tên khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Mấy kẻ còn lại bị đả động, quay sang tấn công Vũ Dã Tán Đa.

Lưu Vũ mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất, nhìn hắn một mình đối đầu lại 3 con người to lớn.

Hắn không yếu thế trước bọn họ, ngược lại có phần ngang bằng. Chỉ là 1 - 3 tất nhiên không cân sức, Vũ Dã Tán Đa cũng bị lãnh không ít.

Tốn một ít thời gian, Vũ Dã Tán Đa cuối cùng cũng đã giải quyết xong đám du côn kia, để chúng đau đến mức nằm hết cả ra đất.

Hắn nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát rồi đi ra chỗ của cậu.

Vũ Dã Tán Đa cởi cái áo khoác của mình ra, trùm lên người Lưu Vũ. Hắn ôm cậu vào lòng an ủi.

"Không sao nữa rồi, tôi ở đây."

Một lời nói của hắn có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu yêu thương. Lưu Vũ lúc nãy chống cự lại đám người kia không hề khóc, thế mà giờ cậu lại khóc vì một câu nói của hắn. Lưu Vũ bộc lộ ra sự yếu đuối nhất của mình, cậu gục vào lòng hắn khóc thật nhiều, có bao nhiêu uất ức đều dồn hết vào tiếng khóc ấy.

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ