Chương 3

618 35 2
                                    

Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm truy bắt thành công tên Khả Hi ấy, đội hai ngay trong hôm đó liền theo lệnh của cục phòng chống tội phạm ma túy Hà Nam trở về nước, chuẩn bị tiến hành tra khảo.

Nhất Bác hai ngày trước còn cứng đầu xin đội trưởng Đông Quân cho tiếp tục làm nhiệm vụ mặc cho vết thương mới vừa khâu xong, hôm nay đã ngoan ngoãn vào viện dưỡng thương một tuần sau khi đội trưởng cùng người anh Minh Viễn hết lòng khuyên nhủ.

Dù bị bắn một phát vào hông trái, may mắn thay lại không tổn thương dến các cơ quan bên trong, cùng với cơ thể phi thường khỏe mạnh, Nhất Bác rất nhanh liền hồi phục.

Cậu được chữa trị tại một bệnh viện cách cục không xa lắm, là nơi các cán bộ cảnh sát trong cục thường xuyên đến khi cần điều trị vết thương, chữa bệnh hày kiểm tra sức khỏe.

Nhất Bác nằm một mình một phòng, cả ngày không ăn thì chính là ngủ, cảm giác nhàn rỗi quá thể này khiến cậu có chút không chịu được mà liên tục đếm ngày để có thể rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

“Hôm nay kiểm tra như vậy là xong rồi. Cậu hồi phục nhanh thật đấy!”

“Cảm ơn bác sĩ Phong!”

Suy nghĩ rằng chỉ còn ba ngày nữa là có thể thoát khỏi nơi nhàm chán này và trở lại cục làm việc khiến cậu có chút vui mừng, ý cười lộ rõ trong lời nói.

“À, mấy hôm trước lúc gây mê cho cậu để khâu vết thương, tôi có thấy ở trên tấm vải quấn quanh bụng cậu một chiếc ghim cài áo.”

Vừa nói, vị bác sĩ này vừa mò mẫm trong túi áo, nhanh chóng lấy ra một chiếc ghim cài áo hình chú thỏ trắng, giao lại vào tay Nhất Bác.

Cậu ngẩn người một lúc, cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện mới đoán là do người lạ mặt nào đó đêm hôm trước trong lúc sơ cứu đã dùng nó để cố định vải quấn quanh bụng cậu.

Ánh mắt bác sĩ Phong có chút khó hiểu, ung dung nói ra vài suy nghĩ trong đầu.

“Cái này của cậu nhìn khá quen mắt, tôi cảm giác như từng gặp ai hay dùng chiếc cài áo kỳ lạ như này rồi ấy.”

Nhất Bác cũng không để ý lắm, chỉ ngồi ngoan ngoãn ngắm nghía vật trong tay, thấy có chút đáng yêu.

Đang vu vơ suy nghĩ về người nào mình từng gặp cũng sở hữu một chiếc như vậy thì một bóng người chợt xuất hiện trước của phòng bệnh, đứng một hồi như đang kiểm tra giấy tờ trên bảng treo bên ngoài, bác sĩ Phong mắt bỗng nhiên sáng lên, tay vô thức chỉ chỉ vào người đang chuẩn bị đi mất.

“ Là anh ấy đó! Người này cũng có một chiếc như cậu vậy! Tôi ra ngoài báo cáo một chút rồi quay lại dặn dò cậu sau!”

Nhất Bác khẽ gật đầu, bất giác hướng ánh mắt về phía người đang đứng trước cửa. Cậu nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình lại, nghĩ tới nghĩ lui một lát, chợt mở to mắt như mới phát hiện ra điều gì.

Nhưng cậu có chút không tin, vừa vươn người vừa nheo mắt nhìn một lần nữa mới dám khẳng định rằng mình đã đúng.

Giữa thế giới bao la rộng lớn như vậy, cả ngàn vạn người đang cùng chung sống, cậu thế mà lại gặp được anh dễ dàng đến thế sao.

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Where stories live. Discover now