Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở dài cùng tiếng nức nở của một người vốn luôn vô cùng mạnh mẽ.
Nhất Bác đã từng nghĩ đến vạn nhất cậu bị thương nặng trong lúc thi hành nhiệm vụ thì khi trở về, không biết tư vị của bác sĩ Tiêu lúc ấy sẽ như thế nào, sẽ lo lắng, hốt hoảng hay là một cảm xúc gì khác.
Nhưng bây giờ, có lẽ cậu chẳng cần quan tâm đến chuyện đó nữa, bởi cậu hiện tại chính là một nhân vật của dòng suy nghĩ đó. Người mà cậu yêu thương nhất đời này, người mà cậu nguyện hi sinh thân này để mang lại một đời bình an cho anh, người mà cậu muốn được ở cạnh bên muôn đời vạn kiếp giờ lại vì cậu mà thập tử nhất sinh.
Cậu tự vấn bản thân phải chăng mấy năm làm cảnh sát này thật vô dụng, tưởng rằng có thể vinh quang mà trở về với anh, hóa ra lại khiến người ấy thương thế không đếm xuể.
Tiếng nức nở đang vang vọng trong căn phòng nãy giờ, là tiếng xúc động đến kinh hoàng của một người cảnh sát được dạy luôn giữ tâm lặng như nước, là tiếng trái tim đang gào thét không ngừng khi người cậu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan lại vì bảo vệ cậu mà ra nông nỗi này.
Đêm trước khi đi thực ra cậu không ngủ được, từng tâm tư thầm lặng anh gửi ánh trăng cậu đều nghe rõ, cả lời chúc bình an trước khi lên đường cũng vậy, tất thảy những dịu dàng trìu mến đó đều được cậu nhớ rõ. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để sức mạnh tinh thần cậu luôn dồi dào suốt lúc chiến đấu.
Càng nghĩ hai mắt cậu càng ửng đỏ, cả thân người run rẩy từng đợt theo tiếng khóc đau lòng ấy.
Bác sĩ Phong đứng dậy vén rèm cửa sổ lên, chỉ mong chút ấm áp của ánh nắng sớm mai cùng những đợt gió thoang thoảng này có thể làm dịu đi những đau đớn cả về thể chất và tinh thần của cậu.
Phải chăng điều đó thực sự có tác dụng, tiếng nức nở dần dần nhỏ lại, đem cả căn phòng trở về vẻ ảm đạm yên tĩnh vốn có ban đầu.
"Bác sĩ Phong, Tiêu Chiến đang ở đâu? Em muốn đi gặp anh ấy!"
"Cậu vẫn đang bị thương, nằm yên ở đây đi!"
"Em đã khỏe lại rồi!"
Nhất Bác cắn răng giật mạnh mũi tiêm đang nằm ở tay cậu ra, một ít máu theo đó tràn ra ngoài.
"Nhất Bác, cậu điên rồi!"
"Đúng, em bị điên! Kẻ điên này muốn gặp Tiêu Chiến! Anh không đưa em đi thì em tự đi vậy!"
Nói hùng hổ như thế nhưng chỉ cần di chuyển chân một chút thôi đã khiến cậu đau điếng đến độ mồ hôi lạnh tạo thành một mảng sương trên trán, hai mắt vô thức nhắm chặt lại. Cậu cố gắng không phát ra tiếng kêu mà tiếp tục xoay người ngang giường để xuống đất, hai tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi vì đau rồi.
Bác sĩ Phong bày ra bộ mặt bất lực khi một bệnh nhân vừa bị bắn gần sát mắt cá chân cộng với thương tích đầy người do ảnh hưởng của vụ nổ như cậu mà cũng đòi chân không bước đi, thật hết thuốc cứu chữa mà.
Anh lấy ra một chiếc xe lăn, không can tâm tình nguyện mà dìu cậu lên, đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối dãy. Trên tờ giấy ở ngoài cửa có ghi hai chữ: Tiêu Chiến.
YOU ARE READING
[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA
FanfictionBJYX Thể loại: niên hạ, bác sĩ × cảnh sát, ngọt, ngược, HE "Giữa trần thế nhiễu nhương đầy căm ghét và thù hận, định mệnh vẫn tồn tại để thắp lên hy vọng cho cuộc sống. Ngỡ như là tình cờ gặp gỡ, lại lưu luyến ngàn đời không nguôi..." "Tiêu Chiến, m...