Chương 7

446 26 1
                                    

“Không, không thể làm phiền anh thế được! Em sẽ ngủ ngoài đây!”

“Nhất Bác, thực sự không phiền mà!”

“Không được, em nhất định phải ngủ ngoài này!”

Một vị bác sĩ ba mươi mốt tuổi như anh cũng không có cứng đầu mà tiếp tục tranh cãi với cậu em hai mươi lăm tuổi này, đành phải im lặng vào phòng lấy ra một bộ chăn gối mới tinh để Nhất Bác có thể ngủ ngon trên sô pha.

“Mùa hè anh nghĩ em cũng không lạnh lắm nên lấy cái này, nếu thấy lạnh thì nói anh một tiếng nhé! Đêm ngủ có vấn đề gì thì vào gọi anh!”

Cũng coi như là một chiến tích thuyết thục bác sĩ Tiêu thành công lần nữa, trên mặt cậu lẫn trong lời nói đều tràn đầy ý cười.

“Vâng ạ!”

Đợi Tiêu Chiến hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, cậu trùm chăn cao ngang mặt, một mùi thơm dịu nhẹ phả lên mũi cậu, cái mùi này thật khiến cho người ta dễ chịu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà.

Trời đêm hôm nay trong lành lạ thường, không có mảy may một gợn mây nào trên khoảng không bao la rộng lớn ấy, ánh trăng nương theo cơn gió nhẹ, cứ thế rải xuống mặt đất những mảnh bạc trong suốt, hòa mình vào sự im ắng tĩnh mịch của nhân gian.

Nhất Bác lần đầu tiên trong đời qua đêm ở nhà một người mới quen, vậy mà lại chẳng cảm thấy vì xa lạ nên khó ngủ, chỉ là do nghe thấy có tiếng động không ngừng phát ra từ căn phòng kia.

Đó là những âm thanh ho khan ngắt quãng. Lúc mới đầu cậu vẫn nghĩ là do lạnh nên anh  Chiến mới ho nhẹ vài cái, đợi một chút lập tức sẽ hết, nhưng cậu chẳng bao giờ biết rằng người ấy vẫn tiếp tục trạng thái như vậy trong đoán chừng mười phút tiếp theo.

Trong lòng cậu vô thức dâng lên một cỗ lo lắng, bởi Nhất Bác đã từng thấy anh có dấu hiệu hen suyễn một lần ở bệnh viện, vừa nãy phản ứng khó chịu lại càng mạnh mẽ hơn, cậu chỉ sợ người kia đang quá khó thở mà không có sức với đến lọ thuốc xịt xanh xanh ban chiều anh từng dùng.

Nghĩ như vậy, cậu không tự chủ được đôi chân mà lập tức kéo chăn ra, bước một mạch đến trước phòng ngủ rồi gõ nhẹ hai tiếng.

Có lẽ Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng gõ cửa nên mãi Nhất Bác chẳng thấy dấu hiệu gì, cậu đành khẽ ấn cái tay cầm mà bước vào.

“Tiêu Chiến, anh không sao chứ?”

Thầy Tiêu trước mắt cậu đang cuộn tròn trong chăn, mặt úp xuống gối để giảm độ vang của tiếng ho, nghe thấy tiếng người vào nên miễn cưỡng ngẩng đầu dậy. Anh thầm nghĩ bản thân đã làm phiền cậu nên sinh lòng tự trách.

Nhất Bác nhanh chóng rót một cốc nước nóng mang đến bên giường cho anh, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của người này. Vừa uống được một ngụm nhỏ, Tiêu Chiến liền vì ho mà sặc nước, lại đột nhiên cảm thấy có môt bàn tay to lớn ấm áp đang khẽ khàng vỗ về sau lưng, anh ngẩng mặt lên một lần nữa, trong lòng thầm cảm thán cậu em này quá tốt rồi đi.

“Anh thấy thế nào rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn em!”

“Anh bị như vậy là vì sao?”

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Where stories live. Discover now