Chương 10

457 21 0
                                    

Hai người ăn uống tắm rửa xong thì cũng đến thời gian đi ngủ.

Ban đầu anh định nhường giường ngủ cho cậu còn bản thân sẽ ra ngoài sô pha nằm vì dù gì thời gian cậu ở đây hiện chưa rõ, nếu cứ để cậu nằm ngoài như vậy hoài sẽ không tốt chút nào, chưa kể cậu ở đây là vì nhiệm vụ bảo vệ anh, dù gì cũng phải chuẩn bị chu đáo chút.

Nhưng cậu nhóc hai mươi lăm tuổi kia hết sức ương bướng, lúc nói chuyện cứ khăng khăng muốn ngủ ngoài sô pha, bảo vệ anh là phải bảo vệ giấc ngủ ngon cho anh nữa nên Tiêu Chiến buộc phải đi đến quyết định cùng ngủ với cậu trong phòng riêng.

Cơ mà Nhất Bác cũng không phản đối lắm.

Anh nhớ lần trước đến đây, tức đêm hôm qua, cậu ấy còn một mực không chịu nằm chung, chỉ vì sợ thấy anh ho mà tạm thời ngủ cùng một hôm. Nào ai ngờ từ giờ cho đến lúc vụ án hoàn thành anh sẽ phải cùng cậu ngủ chung như này đâu chứ.

Tiêu Chiến cũng để ý thêm một điều, so với lần đầu gặp thì càng ngày cậu em này càng nói nhiều, càng ngày càng thoải mái trong cách nói chuyện cũng như hành động với anh, một cảm giác gì đó rất tự nhiên, như hai người nhà với nhau vậy.

“Em ngủ đi, muộn rồi!”

“Anh Chiến, ngủ ngon nhé!”

“…”

Không nghe thấy tiếng động gì, Nhất Bác quay người lại đối lưng với anh, nằm khép nép vào góc giường mà trùm kín chăn lên mặt.

Một lúc lâu sao lại có tiếng động vang lên, anh nghĩ là cậu đã ngủ nên mới âm thầm hỏi vu vơ một câu, cũng như nói ra những khúc mắc trong bản thân suốt từ buổi chiều.

“Nhất Bác, tại sao em lại nhận nhiệm vụ?”

“Em cũng không biết nữa, cứ coi như em là một cảnh sát năng động đi!”

“Em chưa ngủ sao?”

“Anh cũng như vậy mà.”

Tiếng Nhất Bác có chút ồm ồm vì cậu đang giấu kín mít cái mặt nhỏ tuấn tú ấy vào sâu trong tấm chăn thơm mùi thầy Tiêu, chợt có bàn tay với qua kéo xuống tấm chăn, theo bản năng của một người cảnh sát cậu quay phắt lại, là Tiêu Chiến đang sát ngay trước mặt cậu. Bốn mắt cứ thế ngơ ngác đối nhau, không gian bất giác tăng thêm vài phần ngượng ngùng tĩnh mịch.

Như vậy là quá gần rồi! Dường như nếu lúc đó cậu dùng thêm chút lực đạo để xoay đầu lại thì đôi môi của cậu đã chạm vào gò má bác sĩ Tiêu rồi.

“Anh…anh chỉ kéo chăn xuống, em làm như vậy đêm ngủ sẽ không tốt.”

Tiêu Chiến hai má ửng hồng, đôi mắt cố lẩn tránh ánh nhìn của người kia.

“Vậy sao? Cảm ơn anh!”

“Ừm…vậy ngủ đi!”

“Anh cũng vậy.”

"...ngủ ngon."

Tiêu Chiến vì đối mặt với cậu bất chợt khi chưa có sự phòng bị như vậy nên trong giọng nói có chút lắp bắp. Anh cảm thấy cậu nhóc này thật sự không hề tầm thường, một người luôn nghiêm túc trưởng thành trong mọi hành động bất kể không gian thời gian như anh mà lại bị một vị cảnh sát nhỏ hơn sáu tuổi mấy lần làm cho thẹn đỏ mặt.

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Where stories live. Discover now