Phải chăng hoàng hôn chiều nay quá đỗi rực rỡ, một màu vàng đượm kia mới hằn sâu vào mái tóc chàng cảnh sát đến vậy.
Một cỗ lo lắng bất tận dâng lên ngào ngạt khi cậu đứng gõ cửa suốt mười lăm phút đồng hồ mà không một ai mở, gọi điện thoại liên tục anh cũng không bắt máy, đèn điện trong nhà không một cái nào được bật lên.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Tên đó lại đến sao? Không thể nào!
Tâm trí cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn, nếu không có những năm trau dồi sự bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống khi làm một cảnh sát thì không biết bây giờ cậu sẽ hành động ra sao.
"Nhất Bác?"
Vừa đi mua chút đồ về thì gặp ngay cảnh sát Vương đang đứng trước cửa, nhìn qua nét mặt có vẻ không vui lắm, chính xác mà nói là có chút lo lắng xen kẽ ủy khuất trong ánh mắt lúc cậu quay lại nhìn anh.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi mua chút đồ ăn nấu bữa tối thôi mà. Em sao thế?"
"Sao anh không bắt máy?"
"Anh để quên máy ở nhà. Em gọi anh sao?"
"Từ sau đi đâu thì phải báo em để em đi theo, vụ án vẫn chưa kết thúc mà sao anh lại thản nhiên như vậy? Anh có biết tên kia bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại để giở trò với anh không? Anh có hiểu được mức độ nguy hiểm của sự việc lần này không? Anh có biết..."
Mấy chữ cuối "em lo lắng thế nào không" cậu không thể nói nên lời khi thấy người trước mặt bắt đầu rũ xuống mi mắt, cúi gằm đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi mua đồ ăn đựng toàn rau mùi mà cậu yêu thích trên tay.
Tiêu Chiến chính là vì muốn tối nay nấu cho cậu em một bữa thật hợp khẩu vị nên đặc biệt đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thay vì nấu các món đơn giản anh thường ăn. Thực sự anh không nghĩ đến bản thân lại bất cẩn như vậy, lời trách của cảnh sát Vương cũng quá đúng rồi đi.
"Anh...anh xin lỗi!"
Bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt đến đáng sợ, có lẽ cậu cũng cảm thấy bản thân vừa rồi có hơi quá lời mà thở dài một cái, chạy lại chỗ anh cầm lấy túi đồ.
"Không sao là được rồi. Vào nhà thôi!"
Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt cũng rạng rỡ trở lại, ngoan ngoãn theo cậu vào nhà.
Sau khi hì hà hì hục trong nhà bếp hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong bữa tối cho cả hai với món rau mùi cậu yêu thích. Còn tại sao anh lại biết đây là sở thích của cậu thì suốt bao nhiêu lần cùng nhau ăn, vị cảnh sát trẻ kia bao giờ cũng chăm chăm xử lý nhanh gọn những món dùng với rau mùi trước.
Nhất Bác hai mắt sáng rực như đứa trẻ nhìn thấy kẹo khi ngồi vào bàn dùng bữa, đôi môi đỏ mọng không tự chủ nâng lên cao tạo thành một vầng trăng nhỏ, sức hút của mỹ thực thật lợi hại mà. Như nhớ đến gì đó, cậu gắp sang bên bát anh một miếng thịt cay rồi hỏi vài câu.
"Anh Chiến, tên Hạ Thu đó, anh thấy thế nào?"
Dù không có chút chuẩn bị gì cho câu hỏi về chủ đề này nhưng Tiêu Chiến vẫn toàn tâm toàn ý trả lời.
YOU ARE READING
[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA
FanfictionBJYX Thể loại: niên hạ, bác sĩ × cảnh sát, ngọt, ngược, HE "Giữa trần thế nhiễu nhương đầy căm ghét và thù hận, định mệnh vẫn tồn tại để thắp lên hy vọng cho cuộc sống. Ngỡ như là tình cờ gặp gỡ, lại lưu luyến ngàn đời không nguôi..." "Tiêu Chiến, m...