Đêm nay trời không mây, vạn vật đều bình yên đến lạ, ánh trăng như thắp sáng những nguyện ước bình phàm nơi trần gian, xua tan đi cái lạnh lẽo đáng sợ của thế sự vô thường.
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh lại đã được bao nhiêu y bác sĩ đến thăm và kiểm tra, dù gì anh cũng là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện này. Dự là sẽ chợp mắt một lát, nào ngờ vừa mới lim dim chưa được bao lâu, một thân ảnh cao gầy khập khễnh bước vào.
“Em chưa đỡ, tại sao lại qua đây? Mau về nghỉ đi.”
Cái người này thiệt tình mà, cậu lo và nhớ anh muốn quên ăn quên ngủ, vừa nghe tin anh tỉnh lại liền như tên bắn phi đến đây, vậy mà lại bị người ta đuổi về.
“Em đã rất lo, rất rất lo cho anh đó! Anh…sao anh lại để em chờ lâu như vậy chứ?”
Có biết bao lo lắng cùng thương yêu trong cậu lúc này, một lời thật chẳng thể nói hết. Hai mắt cậu trở nên cay xè, một tầng sương mờ như hiện rõ, bản thân chỉ cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng đã đợi được người tỉnh lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy, càng nhìn càng thương, chân vẫn còn chưa khỏi hẳn mà đêm hôm lạch bạch chạy đến đây, vừa nói được hai câu nước mắt nước mũi liền trực rơi xuống. Thật không hổ là một vị cảnh sát ngốc.
“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng! Nhưng…anh có nên báo với cấp trên của em là họ có một vị cảnh sát mít ướt không đây? Em nhìn xem, anh khỏe lại rồi, không có gì phải lo lắng cả, em yên tâm mà nghỉ ngơi đi, nghe anh.”
Đường đường là một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, cả cơ thể lúc nào cũng đau nhức cực độ, vậy mà Tiêu Chiến vẫn phải ngồi đây an ủi dỗ dành một cậu nhóc, xem có giống trông trẻ không chứ?
Anh cười mỉm ngắm nhìn cậu em ủy khuất ngồi cạnh, muốn đưa tay lên để xoa xoa mái tóc màu hổ phách kia nhưng vì mấy mũi tiêm cứ cắm sâu vào da thịt, anh đành bất lực ngồi yên một chỗ.
“À Nhất Bác, nhiệm vụ sao rồi?”
“Trên lý thuyết thì đã thành công bắt giữ mấy tên tội phạm đó, bên pháp y cũng phối hợp với cục cảnh sát để hoàn thành những khâu cuối cùng của vụ án. Chỉ là lần nhiệm vụ này, người bị thương hơi nhiều so với dự đoán…”
Nhất Bác một hồi trầm mặc, hết nhìn vào sàn nhà, lại khẽ liếc nhìn anh, như muốn nói gì đó, lại ngập ngừng lặng thinh , bình tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra.
“Tiêu Chiến, anh trả lời thật lòng cho em được không?”
Có hơi nghi ngờ nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đầu.
“Tại sao anh lại tham gia nhiệm vụ? Tại sao…anh lại cứu em?”
“Là một bác sĩ, không phải cứu càng nhiều người càng tốt sao? Có thêm anh tham gia thì mọi người sẽ bớt cực một chút.”
“Đây là lời thật lòng sao?”
Bốn mắt long lanh nhìn nhau, Tiêu Chiến cảm giác bản thân đang đứng trước một cái gương, soi thẳng vào những góc khuất thầm kín sâu trong đáy lòng, khơi gợi từng chút những tư vị chân tình thực cảm ra, buộc anh phải thành thành thật thật đối diện với chính mình.
“Anh…thực ra anh… vẫn là không thể yên tâm. Em đi như vậy, anh rất lo lắng. Nên...nên anh cảm thấy đi cùng em là tốt hơn, dù gì anh cũng là một bác sĩ, cũng là người nợ em hai lần cứu mạng, đây coi như là trả được một ân huệ. Em không cần bận tâm đâu, Nhất Bác.”
“Anh nghĩ rằng em giúp anh vì muốn được trả ơn sao?”
“Không phải! Anh…anh không có ý đó…”
“Nếu như lúc đó biết được người cứu em là anh, em thà để bản thân ở lại trong đống đổ nát ấy, chứ không bao giờ muốn anh phải chịu đựng bốn phát đạn liên tiếp như vậy.”
“…”
“Nếu anh đã lo lắng cho em, thì anh cũng phải hiểu là em cũng lo lắng cho anh chứ! Tiêu Chiến, anh có hiểu em đang nói gì không?”
Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, tiếng lòng của hai người ngồi đây đêm nay át đi tiếng máy móc, tất cả đều vô cùng rối rắm hỗn độn.
“Nhất Bác, nghe anh nói, dù anh có hiểu đi chăng nữa thì sau khi vụ án kết thúc, chúng ta làm gì còn mối liên hệ nữa đâu.”
Đúng vậy nhỉ, sau khi vụ án này kết thúc, cậu và anh sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau. Anh sẽ không còn là bác sĩ tham gia nhiệm vụ, cậu cũng chẳng còn là cảnh sát vừa tham gia nhiệm vụ bắt giữ vừa bảo vệ anh, sẽ chẳng còn nổi một sợi tơ gắn kết.
Vậy phải chăng tất cả xúc cảm lúc này, chỉ là tư vị mơ hồ thoáng qua, chỉ là một giấc mộng cậu tự mơ tự thưởng. Tất cả thực sự chỉ còn lại vụn vỡ cõi lòng thôi sao?
“Tiêu Chiến, anh coi em là gì?”
“Một ân nhân.”
“Vậy thôi sao? Không hơn không kém? Vậy là em đã nghĩ nhiều quá rồi. Anh nghỉ ngơi đi, tối mai em sẽ xuất viện. Hẹn gặp bác sĩ Tiêu vào một ngày không xa.”
“Anh…Ừm, hẹn gặp vào một ngày không xa.”
Mỗi người một nơi, nhưng cả hai đều đang cùng ngắm một ánh trăng của ngày cuối cùng tháng chín, một mảnh trăng tuyệt đẹp, một mảnh trăng tràn đầy những tâm tư sầu muộn của thế nhân bộn bề.
Giữa cảnh đêm đượm tình đượm sầu như hôm nay, có một người lặng nhìn ánh trăng qua tấm rèm voan trắng, thầm lặng tuôn lệ khôn nguôi, tất thảy tâm tình đều hướng về một người khác đang bước đi trên hàng lang vắng, dựa người vào bức tường lạnh lẽo cạnh bên, nuốt ngược nước mắt vào trong, hướng về bầu trời rộng lớn, nguyện gửi tâm tình đến người kia qua ánh trăng sáng ngời.
“Nhất Bác, giờ em về luôn à? Không định qua nói tạm biệt bác sĩ Tiêu lần cuối sao?”
“Em nói anh ấy rồi, giờ về ký túc với mọi người luôn.”
Minh Viễn vốn định đến đưa cậu em đi qua thăm bác sĩ Tiêu một lát, vừa tới nơi đã thấy hành lý dọn ra đâu vào đó, nhất thời có chút bất ngờ.
“Vậy à, anh nghe nói bác sĩ Tiêu cả ngày hôm nay không chịu ăn cái gì. Người thì đang yếu như vậy, mà không ai ép nổi, chắc tí nữa phải tìm biện pháp khác thôi. À, anh mới đi ngang qua đó nên kể lại cho em, giờ về …Ơ, Nhất Bác em đi đâu vậy? Em không về nữa hả? Em…”
Không kịp nghe hết vế sau, Nhất Bác liền đi ngay đến căn phòng đêm qua cậu vừa nói lời tạm biệt, đứng ở ngoài cửa ngó vào trong. Trước mắt cậu là hình ảnh thầy Tiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt sưng húp ửng đỏ, trông phờ phạc hơn trước rõ rệt, bên cạnh còn có một bàn thức ăn đã nguội lạnh.
Khẽ rùng mình một bận, Nhất Bác đang tự vấn đêm qua không biết bản thân có làm điều gì khiến anh như vậy không, nhưng càng nghĩ càng thêm rối, chi bằng vào trong một lát rồi tính tiếp.
Cậu bước vào, anh vẫn hướng về phía cửa sổ mà nhìn, hai tay vô thức đưa lên dụi dụi hàng mi ướt nhẹp, không một chút quan tâm đến người đang lấy ghế ngồi cạnh đó.
“Sao anh không ăn?”
Nhất Bác vô cùng lo lắng nhưng vẫn tỏ ra vô cảm hỏi một câu bâng quơ, thấy người đối diện không có phản ứng gì, liền múc lên một thìa cháo, đi đến trước mặt anh, khom người xuống mà bồi ăn.
“Em biết cháo nguội nhưng giờ này mọi người nghỉ hết rồi, em lại không giỏi nấu ăn mấy, anh chịu khó.”
Đúng là chỉ khi nhìn trực diện mới thấy rõ được khuân mặt của anh, vừa ửng hồng vừa ướt nhẹp, tựa hồ một chú thỏ ủy khuất, không muốn dính dáng đến loài người.
Thấy cậu nhìn thẳng vào mặt mình, chằm chằm như vậy một lúc, có chút không chịu nổi mà nước mắt lại tuôn trào, định nói gì đó nhưng vẫn phải nuốt hết miếng cháo thanh đạm khó ăn này xuống trước.
Nhất Bác trước cảnh như vậy cũng không thể đứng yên, tạm buông thìa cháo xuống, dùng tay lau đi nước mắt anh, chỉ biết cảm khái đôi mắt thụy phượng này thật kiều diễm, giọt lệ kia cũng thật ấm áp.
“Sao vậy, đừng khóc nữa. Là em, là em sai, thực sự xin lỗi anh!”
Nói rồi cậu mang ghế ở phía bên kia giường sang đặt lại ngay trước mặt anh, ngồi xuống mà tiếp tục hỏi han.
Kỳ thật cậu không biết tại sao bản thân lại nói ra câu đó, cậu làm gì biết mình sai ở đâu mà xin lỗi, thêm nữa cậu cũng không biết anh khóc có phải do mình không. Chỉ là cảm thấy nếu nói như vậy anh sẽ ngoan ngoan ăn, nên vô thức bật ra vài lời.
“Vậy em sai ở đâu?”
Anh nhìn cậu, lại hướng ánh mắt sang bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lặng thinh chờ đợi câu trả lời.
Nhất Bác cũng dần rơi vào trầm tư, cậu cũng đem tầm nhìn đặt về phía ánh trăng. Thứ ánh sáng bàng bạc thuần khiết ấy như rọi thẳng vào trái tim đang e ngại xen lẫn lo lắng của cậu, khiến bản thân bất giác nói ra những điều luôn chôn giấu.
“Em sao? Có lẽ em đã sai khi đem lòng yêu một người.”
“…”
“Một người mặc trên mình chiếc áo blouse trắng thực hiện sứ mệnh cao cả, một người thích ăn bánh ngọt nhỏ mua ở cửa tiệm gần nhà, một người thích uống Starbucks và ăn đồ ăn vặt, một người yêu thích những món Nhật, một người thích có một chú mèo chân ngắn để chăm sóc vuốt ve, một người có khuân mặt nhất tiếu khuynh thành, là thịnh thế mỹ nhan trong lòng em, một người có đôi mắt thụy phượng cùng hai chiếc răng thỏ đáng yêu, một người có trái tim ấm áp nhất trên thiên hạ này,… Em đã yêu một người vô cùng tuyệt vời như vậy. Nhưng người em yêu đó, lại chỉ coi em là ân nhân.”
Nhất Bác trầm mặc một hồi, vốn dĩ chỉ định nói ra cho nhẹ lòng, không ngờ lại nhận được hồi âm.
“Vị coi em là ân nhân đó cũng đem lòng yêu một người. Một người ngày ngày khoác lên bộ đồng phục cảnh sát cao quý, một người ngày đêm miệt mài làm việc để bảo vệ bình an cho đất nước, một người không màng hiểm nguy xông vào giữa biển lửa bom đạn, một người có khuân mặt tinh xảo cao lãnh, một người thích những đĩa rau mùi tươi ngon, một người thích giấm và những món chua chua, một người sợ côn trùng, sợ bóng tối, một người có trái tim kiên cường mạnh mẽ nhất trần gian. Vị em coi là ân nhân đó đã yêu một người tuyệt vời như vậy."
Nhất Bác hai mắt to tròn quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh một tầng sương mỏng của anh, bất ngờ không nói nên lời. Tiêu Chiến vẫn như cũ, hướng về ánh trăng đêm, như đang kể một câu chuyện, lại như đang trầm ngâm bày tỏ.
“Vị coi em là ân nhân yêu người đó rất nhiều và muốn trả ơn bằng cả cuộc đời này. Nhưng người đó lại đặc biệt ngốc, ngốc đến không thể tả nổi, tại sao lại không biết được đó là tình yêu cơ chứ?”
Tiêu Chiến vừa dứt lời đã bị người trước mặt không nói không rằng tiến tới ôm chầm lấy, nức nở đến mức một bên vai áo bệnh nhân của anh đẫm nước.
Nhất Bác chính vì vẫn có chút không tin vào tai mình mà nhanh chóng ôm lấy anh, chỉ mong đây là hiện thực và anh không biến mất như trong những giấc mộng cậu hay mơ về ngày được đáp lại mảnh tình cảm luôn chôn giấu.
Cứ như vậy một hồi lâu, cậu mới khẽ thả lỏng tay ra, thập phần ôn nhu trìu mến mà ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp thuộc về mình.
“Sao hôm qua anh không nói? Anh có biết em đã buồn lắm không?”
“Anh…anh sợ em cho là tự anh đa tình. Với lại em cũng biết là anh không quen nói mấy lời như này mà.”
Đêm nay ánh trăng có thêm mấy phần dịu dàng, hòa cùng với ngọn gió thoảng, khẽ đung đua tấm rèm voan trắng.
“Tiêu Chiến, anh nói lại lời ban nãy đi!”
“Lưu manh!”
Cậu khẽ tiến sát hơn vào khuân mặt xinh đẹp ấy, nâng cằm anh lên, cọ cọ chóp mũi. Tiêu Chiến không chút phòng bị bỗng chốc vành tai đỏ ửng lên, hai mắt chưa một lần gần nhau đến thế.
“Anh nói lại đi mà!”
“Anh…anh yêu em!”
“Em cũng yêu anh!”
Tiếng pháo hoa ngày quốc khánh lúc này vang lên sáng rực cả bầu trời đêm, từng tia từng tia thêu dệt lên cả một khung cảnh tuyệt diệu lộng lẫy đầy màu sắc.
Nghe thấy tiếng pháo, Tiêu Chiến trong một khắc lơ đẵng đưa tầm mắt về phía sắc màu rực rỡ ngoài khung cửa sổ, đã bị người đối diện nâng lên cả khuân mặt, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn ấm áp nồng nhiệt.
Cậu đã gặp anh trong một đêm pháo hoa náo nhiệt đầy trời, hôm nay cũng là một đêm rực rỡ thứ ánh sáng kỳ diệu ấy, cậu đã có được mỹ nhân tuyệt nhất trần gian.
Trước đây, những thứ ánh sáng vô tri vô giác trên bầu trời kia luôn là chấp niệm lớn nhất của anh. Bởi lẽ vào năm vừa tròn mười tuổi, khi pháo hoa nở rộ đầy trời, cũng là lúc anh bất lực nhìn cha mẹ vì tai nạn mà ra đi, bỏ lại anh một mình nơi trần thế nhiễu nhương này.
Anh nuôi ý nghĩ muốn trở thành một bác sĩ cũng vì điều đó, muốn được cứu giúp những sinh mệnh khác, để họ không phải trải qua những chuyện như anh đã từng.
Hơn hai mươi năm trôi qua, thứ ánh sáng kỳ diệu ấy ngoài tưởng tượng đã mang đến định mệnh một đời của anh. Trong đêm khuya thanh vắng, anh tình cờ gặp em dưới nền pháo hoa rực rỡ. Cũng trong một đêm khác, ta cùng nhau nguyện ước trọn đời bình yên.
____________
Mãn nguyện rồi! Đến được với nhau rồi!Mọi người đọc vui vẻ!
YOU ARE READING
[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA
FanfictionBJYX Thể loại: niên hạ, bác sĩ × cảnh sát, ngọt, ngược, HE "Giữa trần thế nhiễu nhương đầy căm ghét và thù hận, định mệnh vẫn tồn tại để thắp lên hy vọng cho cuộc sống. Ngỡ như là tình cờ gặp gỡ, lại lưu luyến ngàn đời không nguôi..." "Tiêu Chiến, m...