Chương 13

415 23 2
                                    

“Tiêu Chiến, mai em đi rồi.”

Bầu trời đêm nay không một gợn mây, nhường cho ánh trăng kiều diễm cả một khoảng mênh mông rộng lớn để phô bày những dải lụa bạc trắng xuống mặt đất lạnh lẽo, xuyên qua sự mong manh của sương đêm hiu quạnh.

Cảnh sát Vương dường như đã chú ý đến sự lo lắng thấp thỏm của Tiêu Chiến suốt cả ngày hôm nay, tới giờ ngủ cậu vẫn là không nhịn được tâm sự an ủi vài câu trước khi đi.

“Vậy sao?”

“Em đi chút rồi về ngay.”

“Ừm.”

“Bác sĩ Tiêu ở nhà chờ em nhé!”

“Ừm.”

“Anh có muốn nói gì với em không?”

“…”

“Không có à…Vậy thì thầy Tiêu ngủ ngon nhé! Ngày mai em không thể chúc anh như vậy đâu.”

“Ừm. Em ngủ ngon!”

Nhất Bác nghe xong một loạt câu trả lời có phần lạnh lùng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Dù không mong đợi lắm nhưng một câu chúc từ anh vẫn khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, cuối cùng lại là không nhận được dù chỉ là một chữ.

Anh nằm nghiêng người về cửa sổ nên cậu không thể thấy được khuân mặt xinh đẹp của người kia đang hiện lên như thế nào.

Và cũng chính bởi cậu không nhìn thấy, nên người ấy mới có thể tự do cho những giọt lệ rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối.

Đợi một lúc cho cậu chìm vào giấc ngủ say, anh mới nhẹ nhàng vén chăn đi về phía ghế tựa ở cửa sổ, khẽ khàng vén tấm rèm voan trắng lên, ánh trăng khuya được dịp len lỏi theo khung cửa sổ rọi vào căn phòng im ắng.

Anh cứ ngồi ở đấy, nhìn không rời vào khung cảnh bình yên đến lạ ngoài cửa sổ, bản thân thầm nghĩ những người cảnh sát như Nhất Bác đã phải cực khổ thế nào để bảo vệ ánh trăng, bảo vệ đất nước, bảo vệ những tháng ngày hạnh phúc cho mọi người.

Trước đây anh chưa từng nghĩ tới điều đó, nếu có cũng chỉ vì hoàn thành luận văn trên trường, còn đêm nay là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngẫm nghĩ về những những người cảnh sát, đến nỗi đôi mắt dần mất đi tiêu điểm, trở nên mơ màng đến vô ngần.

“Nhất Bác, từ bao giờ em lại trở nên quan trọng với anh như thế?”

Tiêu Chiến trong một khắc vô thức đã đem tất cả suy nghĩ trong lòng tâm sự cùng ánh trăng.

Hàng mi ướt át như liễu rũ xuống, đôi mắt ửng hồng thẫn thờ nhìn vào bầu trời đầy sao, anh thì ngồi nơi đây nhưng tâm tư như trôi về miền cực lạc.

Anh tự hỏi không biết bây giờ bản thân đang mang tư vị gì, là nhớ nhung hay lo lắng, là cô đơn hay buồn tủi, cảm giác này thật kỳ lạ, thật khó tả.

Khẽ kéo lại tấm rèm, anh chậm rãi ngồi nghiêng trên giường, bất giác đưa tay về phía mái tóc màu hổ phách của cậu cảnh sát nhỏ như muốn vỗ về một chút, nhưng sợ cậu sẽ thức giấc nên lại thôi.

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Where stories live. Discover now