Chương 4

522 31 2
                                    

Kể ra cũng đã ba năm kể từ lần cuối cả hai còn là đồng nghiệp của nhau, một người khoa chấn thương chỉnh hình, một người khoa dược, thường xuyên gặp nhau ở phòng ăn nhân viên, rồi trở nên thân thiết tự bao giờ.

Tiêu Chiến luôn luôn hết lòng giúp đỡ người bạn này, một phần là vì sự chân thành trong mối quan hệ bọn họ, phần khác là vì hoàn cảnh gia đình cậu bạn không được may mắn như bao người khác, cha mẹ mất sớm, cả cuộc đời chỉ có đứa em gái nhỏ là người thân, làm lụng vất vả ngày đêm chỉ mong em có được một cuộc sống ấm no như bao bạn bè cùng trang lứa, điều này khiến thầy Tiêu hết sức cảm động.

"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp!"

"Đã lâu không gặp, Hạ Thu!"

Thầy Tiêu lấy ra một ấm trà nhỏ, đứng pha một lúc rồi mang ra bàn, cùng người bạn xưa ôn chuyện cũ. Toàn là những mẩu chuyện vụn vặt từ xa lắc xa lư.

Người bạn này vốn là một bác sĩ rất lạc quan và hoạt bát, lần gặp mặt này không biết vì lẽ gì mà tính khí lại thay đổi chóng mặt, từng lời nói cử chỉ đều mang chút miễn cưỡng và lạnh lùng khó tả, dường như đã mất đi sự chân thật của ngày đó.

Anh vẫn luôn cẩn thận lắng nghe và cùng hàn huyên vài câu, như có như không nghĩ đến một chuyện, buột miệng hỏi ra.

"À, Hạ Thu, em gái cậu khỏe không? Con bé chắc cũng lớn rồi nhỉ?"

Ánh mắt người kia đột nhiên biến đổi, như muốn đem thập phần sắc lẹm lạnh lẽo cứa vào vật nó hướng tới, nhưng đôi môi vẫn khẽ cong lên, miễn cưỡng trả lời cho qua chuyện.

"Con bé vẫn khỏe, tớ đăng ký cho nó vào trường nội trú rồi, công việc hiện tại cũng chẳng rảnh rỗi gì."

Tiêu Chiến cũng chẳng định hỏi thêm về chuyện này, chỉ thắc mắc tại sao lâu như vậy rồi mà hôm nay lại đến thăm nhà, chưa kịp cất tiếng thì người kia đã nói trước.

"Mấy hôm trước tớ nghe cậu đến Nhật Bản, thật sao?"

"Ừ, tớ có buổi thuyết giảng bên đó. Sao thế?"

"Cậu có gặp phải chuyện gì không?"

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến hai mắt mở to tròn, trầm mặc suy nghĩ tại sao cậu bạn lại hỏi về vấn đề này hay tại sao Hạ Thu lại biết được cậu gặp chuyện bên đấy, nhưng cũng không nghi ngờ gì mà trả lời ngắn gọn về việc gặp phải một tên tội phạm, cũng không kể rõ ràng chi tiết, nhưng cái khiến anh bất ngờ nhất là sau đó, tất cả những gì anh nhận được là một hồi im lặng.

Chuyện này có ý nghĩa gì với cậu ấy sao, anh không thể hiểu nổi.

Hạ Thu khẽ khàng nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, nhân lúc thầy Tiêu đang vào bếp rót thêm nước vào bình trà, lặng lẽ đi đến phía sau lưng anh, thoắt một cái lấy trong túi một con dao nhỏ, ngay lúc thầy Tiêu vừa đóng nắp lại, Hạ Thu lập tức đem hai tay anh khóa lại phía sau, đưa con dao lên kề bên cổ trong sự kinh hãi tột độ của người kia.

Một trận khó chịu trào lên trong lồng ngực, anh không thể phản kháng, càng không hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra với bản thân, chỉ đứng ngơ người một chỗ, từng lớp mồ hôi không ngừng rỉ ra, anh lúc này trông chẳng khác nào một con thỏ vì quá đỗi sợ hãi mà không ngừng run, càng không thể chạy trốn khỏi nanh vuốt của kẻ đang định làm hại nó.

Vừa đem con dao cận kề nơi cổ anh, Hạ Thu vừa thản nhiên nói ra vài câu.

"Nãy cậu bảo đêm hôm ấy, tại Nhật Bản, tình cờ nghe được người kia nói ra một địa chỉ kỳ lạ. Cậu còn nhớ chứ?"

Tiêu Chiến thần trí trống rỗng, không suy nghĩ nhiều mà khẽ gật đầu, anh di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể vì con dao ấy đã rất sát bên cổ rồi.

"Mày phải quên ngay cái đó!"

Anh chẳng hiểu gì hết, rốt cuộc địa chỉ ấy có ý nghĩa gì mà có thể khiến cậu bạn năm xưa đổi sang giọng điệu đe dọa đáng sợ đến nhường này.

Anh đứng lặng người, hoàn toàn không biết làm gì hơn ngoài tiếp tục gật đầu.

"Sao mày có thể bảo đảm được điều đó chứ? Nói mau!"

Khoảng cách giữa vật sắc nhọn đó và cổ thầy Tiêu ngày càng gần, trong một khắc ngắn ngủi, nó vô tình cứa qua làn da trắng ngần ấy, một dòng máu chầm chậm rịn ra, lồng ngực anh cũng theo đó mà tăng thêm vài phần khó chịu.

Nếu như đôi tay kia không bị người kia gắt gao giữ lấy phía sau, anh đã đem chúng lên túm chặt vào phía ngực trái đang liên hồi thắt lại kia.

Vì quá đỗi khó chịu mà đôi mắt thụy phượng kia không tự chủ dâng lên một tầng nước mỏng, một màu đỏ mọng bao trùm cả khóe mắt, mặc cho bản thân đã rất bất lực trước tình huống quái gở bây giờ, anh thực sự không biết tiếp theo nên làm gì.

Ngay lúc dường như Tiêu Chiến đã hoàn toàn lực bất tòng tâm, phía cửa chính lại vang lên một tiếng chuông.
____________
Mọi người đọc vui vẻ nha!

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Where stories live. Discover now