CHAP 6• Itaewon

3.2K 223 32
                                    


Vì đều bị thương ở chân nên cậu và Jimin đã xin phép nghỉ buổi học taekwondo. Về tới nhà nghe bác quản gia nói hôm nay ông bà Jeon sẽ không về, Jungkook bây giờ chẳng phản ứng lại nữa, những suy nghĩ hôm nay đã đủ làm cậu nặng đầu lắm rồi, chẳng còn sức để buồn bã chứ đừng nói gì đến khóc. Cậu đi lên tầng chuẩn bị đồ đạc vào tắm rửa. Vì là vệ sĩ riêng nên phòng của Taehyung đối diện với phòng của Jungkook. Hắn nhìn qua phòng cậu, thấy có vẻ bên đó không hề có ý định khóc thì mới thả lỏng cơ mặt xuống.

Dù phòng mở nhưng hắn vẫn đứng bên ngoài gõ nhẹ cánh cửa. "Cần tôi chuẩn bị bồn cho cậu không?"

"Không cần đâu chú cứ kệ tôi."

"Có muốn tôi giúp em tắm không?"

"Thôi đi chú kì cục thật đấy!"

Sau khi nghe những lời kia, Jungkook không muốn cũng phải quay sang nhìn hắn mà mắng một câu.

"Đàn ông con trai với nhau ngại gì chứ?"

Jeon Jungkook lườm rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không hiểu sao mà đỏ hết cả tai thế kia. Thật chẳng hiểu nổi bản thân. Không biết rằng bên ngoài có người đang nở một nụ cười ranh mãnh.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm một hồi xong thì Taehyung bên kia đã khô tóc từ đời nào. Hai người xuống nhà dùng bữa tối. Vẫn là phòng ăn đó, vẫn là chiếc bàn đó, tiếc rằng chỉ có mỗi mình cậu. Vệ sĩ và quản gia đáng lí ra nên ăn sau khi cậu chủ đã buông đũa nhưng vì quá buồn chán nên Jungkook rủ hai người họ ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Với lại cậu không quan tâm lắm đến cái thứ gọi là "địa vị xã hội" kia. Chỉ nghĩ đơn giản là người ở chung một nhà thì sẽ như người thân quen, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ, làm mọi thứ với nhau. Đó mới thực sự là một gia đình cậu hằng mong ước.

Nhìn bàn ăn chỉ toàn rau củ, lác đác vài miếng thịt còn các món làm từ tinh bột mà cậu yêu thích thì lại không thấy đâu. Jeon Jungkook chẳng cần hỏi cũng biết được đây chắc chắn là chế độ ăn uống lành mạnh do mẹ cậu đề xuất, họ luôn kiểm soát cậu một cách thái quá như vậy. Cậu đã đủ lớn để biết cách tự chăm sóc mình, biết nên ăn gì và nên hạn chế gì. Hà cớ gì lúc nào cũng coi cậu là một đứa trẻ? Jungkook suốt cả bữa ăn không nói bất cứ lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa rồi lên tầng. Những người còn lại ở đây ngoại trừ Kim Taehyung thì đều nhìn nhau đầy ái ngại.

Hắn bận rộn hoàn thành nốt công việc của mình, xong thì đã là nửa đêm canh ba.

Kim Taehyung toan lên phòng đóng cửa đi ngủ nhưng sau khi suy nghĩ gì đó lại muốn xem Jungkook đã ngủ chưa, vì hắn biết rõ ban nãy cậu cảm thấy như thế nào. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa không một tiếng động, thấy cậu đang nằm trên giường tay mân mê thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì đó chính là một chiếc găng tay màu ghi có vẻ đã cũ. Taehyung chợt có cảm giác lòng mình nặng trĩu.

Về phía Jungkook, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết cậu đang có tâm tư chẳng thể giãi bày. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhớ về chàng trai năm ấy. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là cảm thấy rất nhớ. Jeon Jungkook ngắm nghía rất lâu như thể đối với cậu vật này rất quan trọng, cậu đem chiếc găng tay đeo vào rồi lại tháo ra, nhẹ nhàng như không muốn làm hỏng nó. Ánh mắt chứa cả bầu trời đêm giờ lại man mác nỗi buồn khiến người bên cạnh cũng hòa chung một cảm giác.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ