CHAP 39• Cô đơn

1.1K 100 9
                                    


Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy ma của Jungkook thì bình tĩnh mà rời khỏi chỗ ngồi, đút tay vào túi quần tiến tới chỗ cậu.

"Có vấn đề gì mà em lại nhìn tôi bằng biểu cảm đó? Em thừa biết là tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm mà."

Jeon Jungkook bị khí thế đó ép cho chẳng còn biết nói gì, chỉ đứng bất động trước cửa đăm đăm nhìn hắn đang ngày càng tiến lại gần. Kim Taehyung nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó bất chợt đá cánh cửa đóng lại khiến nó phát ra tiếng động lớn. Hắn đẩy Jungkook vào tường, hai tay đặt hai bên khoá lại không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Jeon Jungkook toàn thân cứng như tượng, mặt của hắn gần quá, tưởng chừng như chỉ cử động một chút thôi cũng đủ để hai đầu mũi chạm nhau.

Dáng vẻ của Taehyung bây giờ giống hệt khi đó, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Vẻ đẹp tiêu sái pha chút lãnh đạm ấy Jungkook tuyệt đối chưa bao giờ quên. Năm năm trôi qua quả thật thay đổi không ít. Ngày trước điểm nhấn của Kim Taehyung là gương mặt tuy mang nước da ngăm nhưng lại không chút tỳ vết, giờ đây vì một lý do nào đó mà nơi cằm đã lốm đốm râu. Điều này càng khiến cho Kim Taehyung quyến rũ đến mức bức bách người ta.

"Em đã cao lên không ít nhỉ? Lớn nhanh thật, mới đó đã cao đến tai tôi rồi, thiết nghĩ rằng mình phải thưởng cho em một món quà mới được."

Taehyung không để cậu kịp nói gì, hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một gói bánh táo sau đó dùng miệng xé vỏ. Jeon Jungkook chưa kịp tiêu hoá xong vấn đề thì đã bị Kim Taehyung nắm cằm bắt ngẩng lên, hắn đưa chiếc bánh đến trước miệng cậu.

"Ăn nó đi!"

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Chẳng phải em nói rằng em thích bánh táo sao? Vậy thì ăn đi, đừng bắt tôi phải đợi, không là tôi ăn em luôn đó. Đến lúc đó cấm có trách Kim Taehyung này."

Jeon Jungkook ngậm một bụng ấm ức mà chẳng làm được gì. Đối đầu với tên này thì chỉ có nước bại dưới tay hắn, thà rằng ngay từ đầu cậu thuận theo sau đó tìm thời cơ thích hợp để bỏ trốn. Dù sao đó cũng chỉ là chiếc bánh bình thường, vả lại họ đang ở trong công ty lớn, Kim Taehyung dù gan có to như thế nào cũng sẽ không dám hạ độc cậu ở nơi này.

Nghĩ vậy Jeon Jungkook liền cắn lấy một miếng nhỏ thì bất chợt Taehyung thả tay ra, ngậm lấy đầu kia của chiếc bánh. Hắn vòng tay ra sau kéo đầu Jungkook lại gần, ép cậu tiếp tục ăn. Đến khi tất cả đã được nuốt xuống bụng thì cậu lại đón nhận một điều khác. Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nhưng không giống với sự nhẹ nhàng mọi khi, đây là nụ hôn mang tính chiếm hữu. Đầu lưỡi nóng ấm còn vương chút vị ngọt của táo hoà quyện vào nhau. Taehyung mạnh mẽ khuấy động khắp khoang miệng Jungkook, trong cơn đê mê cậu cũng không tự chủ được bản thân mà hoạt động lưỡi nhanh hơn.

Kim Taehyung nắm lấy đùi bế thốc Jungkook đặt lên bàn làm việc sau đó lại cuốn vào cái hôn mãnh liệt khác. Đến khi môi đã tê rần và chuyển sang màu đỏ thì hắn mới chịu buông tha cho cậu, trước khi rời đi còn cắn nhẹ vào nơi đó. Taehyung thoả mãn nhìn cậu trai vẫn còn đang chưa dứt hẳn khỏi nụ hôn, bàn tay không yên mà thò xuống phía dưới đũng quần Jeon Jungkook mà xoa nắn.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ