CHAP 32• Lời nói dối ngọt ngào

1.5K 115 3
                                    

Vài giờ sau máy bay hạ cánh.

Do chênh lệnh múi giờ nên Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi, lon ton đi sau Taehyung. Bên cạnh bọn họ còn hai người khác nữa, trông mặt mũi căng thẳng lắm, có vẻ như là vệ sĩ của hắn. Kim Taehyung tay đút túi quần, hắn chẳng thèm nhìn cậu đến một cái. Jungkook sau một hồi suy nghĩ thì không nhịn được nữa, cậu tò mò lắm rồi.

"Này anh, ít nhất cũng phải cho tôi biết tên anh chứ?"

Hắn không trả lời ngay, đem cách tay khoác lên vai kéo Jungkook vào bên cạnh mình.

"Kim Taehyung. Còn cậu?"

"Ju...Justin Seagull."

"Vậy sao? Cái tên độc đáo đấy."

Jungkook ở trong vòng tay Taehyung cảm nhận được hơi ấm hắn mang lại. Người đàn ông bí ẩn này toả ra khí chất ma mị khiến bất cứ người nào nhìn vào đều muốn tìm hiểu. Cuộc đời của Taehyung không ai biết rõ, hắn không cho phép bản thân tin tưởng ai quá nhiều. Nhưng đó cũng vô tình trở thành con dao hai lưỡi, Taehyung dần trở nên cô độc, cả ngày sống trong đề phòng. Cái mạng này của hắn đâu có ít người muốn cướp đi. Sự khắc nghiệt của cuộc đời đã tôi luyện nên Kim Taehyung hiện tại. Một con người chỉ biết đến bản thân.

Ra khỏi sân bay, một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn. Hắn mở cửa xe phía sau cho Jungkook bước vào còn mình thì vòng ra trước ngồi cạnh ghế lái. Lúc này Jungkook mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác. Cậu chưa kịp chào hỏi thì người này đã nhanh nhẹn mỉm cười nói.

"Chào em, anh là Choi Sudong, đàn em đáng yêu của lão đại Kim."

"Ngậm mồm vào lo mà lái xe đi."

Đi được một đoạn dường như anh đã chuyển từ trạng thái đùa cợt sang nghiêm túc hoàn toàn. Khiến cho người ngoài cuộc như Jungkook cảm thấy mình dần trở nên nhỏ bé.

"Lão đại, em đã tìm ra vị trí của lão Trần. Ông ta đang ở một sòng bạc khá có tiếng giữa thành phố. Mấy hôm nay đều không về nhà, bọn em khổ cực lắm mới tìm thấy."

"Được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Bây giờ đến khách sạn trước đi, em ấy mệt rồi."

Không cần phải nói cũng biết Taehyung đang nhắc đến cậu, Choi Sudong đang lái xe quay xuống nhìn rồi cười một cái khiến Jungkook khó hiểu vô cùng.

Đây chính xác là khách sạn nổi tiếng mà cậu thường nghe thấy trên báo, nay được nhìn tận mắt thì không khỏi kinh ngạc. Trông chẳng khác nào một toà lâu đài cả, nhân viên ở đây thì lịch sự vô cùng. Jungkook đến vali của mình cũng không buồn kéo tiện tay đẩy nó cho Taehyung, còn mình thì chạy khắp nơi khám phá nơi này.

Thủ tục nhận phòng đã xong, Sudong toan chạy ra gọi Jungkook thì bị Taehyung ngăn cản, nói cứ để cậu thoải mái.

Một lúc sau chán rồi thì cậu mới quay lại, nhìn thấy Taehyung đã có chìa khoá, Jungkook cầm chiếc còn lại trên tay Sudong háo hức đi đến số phòng được khắc trên đó. Nhưng khi vừa mở cửa Choi Sudong đã giật lại chìa khóa, tặc lưỡi lắc đầu.

"Nhóc à, phòng của em ở kia kìa."

Jungkook theo hướng tay anh chỉ thì nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng dựa cả người vào tường. Còn chưa kịp thắc mắc thì Sudong đã đóng cửa cái sầm, bỏ lại Jungkook ngơ ngác đối mặt với Taehyung.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ