CHAP 40• Hai đường thẳng song song

1.1K 104 22
                                    


Jeon Jungkook sững người, từng lời nói của Kim Nam Joon cậu đều không để vào tai. Đôi mắt vẫn mở lớn một mực nhìn vào người đàn ông đang cầm tay lái. Chính là hắn, kẻ gieo rắc hi vọng rồi lại nhẫn tâm đạp đổ. Cũng là người mà Jungkook từng yêu rất nhiều, đúng vậy, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng.

Kim Taehyung không nói một lời nào dù cho chắc chắn hắn đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu, hắn chỉ là vô cảm trước nó mà thôi. Cho dù rất muốn ngay lập tức tông cửa xe bước xuống nhưng lại vì lời hứa với Kim Nam Joon mà dừng lại. Dù sao ngay từ đầu người sai là Taehyung, cậu chỉ là một nạn nhân vô tình lướt qua cuộc đời của hắn. Jungkook tự nhủ bản thân như vậy xong thì cũng im lặng mà ngồi xuống. Chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jungkook vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Một người đàn ông đĩnh đạc và thành công như Kim Nam Joon lại là anh trai của Kim Taehyung. Có vẻ như bao nhiêu sự tốt đẹp dễ mến đều dành cho anh rồi, còn lại xấu xa và độc ác đều chừa lại cho hắn.

Suốt cả đường đi không ai nói với ai câu nào, Kim Taehyung cũng không bật nhạc. Xung quanh thật sự im lặng đến đáng sợ, cậu tưởng chừng như bản thân là người thừa thãi nhất ở đây. Chẳng ai để ý đến cậu cả.

Jungkook lén lút liếc Taehyung qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn như vậy, chăm chú lái xe với một biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc. Ánh mắt ấy, sự trống rỗng trong đó thật sự chẳng có chút gì là giống với Kim Taehyung mà cậu từng biết. Cậu nén thở dài, ngày trước cho dù hắn có tức giận đến mức muốn giết người đi chăng nữa thì đối với Jungkook vẫn luôn là sự mềm mại đầy ôn nhu.

"Em còn muốn nhìn tôi đến bao giờ nữa?"

Kim Taehyung trầm thấp lên tiếng, hắn không hề nhìn nhưng vẫn biết được rằng Jungkook đang nhìn hắn. Đó chính là sự nhạy bén của con người Taehyung, điều đó dễ nhận thấy khi từ trước đến nay chưa một người nào thành công trong việc đánh lén hắn. Thế nhưng ngày hôm đó Kim Taehyung lại không mang chút cảnh giác với Jungkook, đổi lại là vết thương không ngừng chảy máu nơi bả vai.

Là hắn tin tưởng cậu hay còn có nguyên do gì khác?

Jeon Jungkook không hiểu.

Vậy mà cậu vẫn đinh ninh một điều rằng bản thân hiểu rõ con người Kim Taehyung. Cho rằng mình nắm rõ mọi thứ về hắn trong lòng bàn tay mà đâu có ngờ rằng, vốn dĩ Taehyung chẳng cho cậu cơ hội bước vào cuộc đời hắn.

Trước câu hỏi có phần hơi thấp giọng của Taehyung thì Jungkook chọn cách không trả lời. Cậu quay sang bên cạnh ngắm đường phố, một chút cũng không muốn nhìn hắn nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng sang trọng, Jungkook dụi dụi mắt vì cậu không tin bản thân lại được mời đến đây ăn. Từ khi sang Pháp cậu đã quên luôn hương vị của cao lương mỹ vị rồi.

Bên trong thực sự rất rộng lại đông đúc, Jeon Jungkook khép mình đi theo sau hai người đàn ông. Bất chợt Kim Nam Joon đứng lại, rồi đem cánh tay khoác qua vai cậu ý muốn cùng đi. Taehyung nhận ra khoảng trống bên cạnh mình thì có quay ra đằng sau, bắt gặp cảnh tượng này thì không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn qua một lượt khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở Nam Joon, sau đó quay lưng đi tiếp bỏ xa họ một đoạn. Jungkook khó hiểu nhìn qua bên cạnh. Rốt cuộc Kim Taehyung bị cái gì vậy? Kim Nam Joon nhìn cậu mỉm cười rồi nhún vai bất lực, thân là anh trai ruột mà đôi khi lại hoàn toàn mù tịt về cảm xúc của hắn.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ