CHAP 44• Vết thương trong lòng

1.2K 100 41
                                    


Nhẹ bước trên con đường phủ đầy tuyết, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có khoảng trống bên cạnh khiến con người ta chạnh lòng. Jeon Jungkook đút tay vào túi áo rảo bước, khắp nơi in dấu chân cậu thanh niên cô độc.

Hàn Quốc vẫn đẹp như những gì còn tồn đọng trong tâm trí cậu, không quá xa hoa mỹ lệ nhưng đủ để người ta nhớ về mảnh ký ức thất lạc.

Một Itaewon vồn vã và đông đúc, dòng người đan xen vào nhau dẫu cho mái đầu đã phủ lớp tuyết trắng. Jungkook đi tới quầy tokbokki gọi cho mình một suất không cay, điều mà trước giờ cậu chưa từng làm.

"Lạnh quá nhỉ cậu bé."

Tiếng bác chủ quán từ trong bếp vọng ra, trên tay cầm theo ly sữa chuối kéo ghế ra ngồi cạnh Jungkook. Bà vẫn nhớ như in cậu thanh niên có hai chiếc răng thỏ năm nào, chỉ có điều người bên cạnh đã không còn thấy nữa. Trong lòng thắc mắc nhưng bà lại chọn cách im lặng, bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt Jeon Jungkook đã nói lên tất cả. Đôi mắt thường ngày đẹp như bầu trời đêm giờ đây chỉ là một khoảng đen vô định, xoáy sâu vào tận tâm hồn.

Dù sao thì, bà vẫn mong có thể nhìn thấy hai người tay trong tay như đã từng.

"Bác ơi, cháu không còn là cậu bé nữa đâu, cháu đã 23 tuổi rồi ạ."

"Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 5 năm."

Thì ra, cái ngày Jungkook bỏ lên Pháp để bắt đầu cuộc sống mới mà không có Kim Taehyung, tưởng như mình là người bất hạnh nhất, cô độc nhất, nhưng đâu đó nơi thủ đô rộng lớn này vẫn còn rất nhiều mảnh đời chơi vơi.

Chỉ qua một đêm, bà đã mất tất cả, nhìn ngôi nhà chứa bao kỷ niệm giờ đây chỉ còn là đống đổ nát xếp chồng lên nhau mà rơi nước mắt. Phải, cả gia đình bác ấy trong một trận động đất đã bỏ mạng, lấy đi tất thảy niềm hạnh phúc trên thế gian này. Một người đàn bà trung niên, chính là cái độ tuổi xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất của gia đình, chỉ vọn vẹn một đêm đã mất đi tất cả.

Thức ăn đã không còn cảm thấy ngon nữa, Jeon Jungkook buông đũa xuống tiến tới kéo ghế ngồi cạnh, rút vài tờ giấy đưa ra trước mặt người đàn bà đang đau khổ.

"Bác à, bác lau nước mắt đi, bác mà cứ như vậy thì cháu cũng sẽ khóc mất."

"Cậu bé biết chồng bác từng nói với bác câu gì không? Mãi cho đến tận ngày sau này bác mới hiểu ra được."

Jeon Jungkook khịt mũi, lấy tay áo quệt đi nước mắt, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như bông tuyết.

"Điều gì vậy ạ?"

"Đôi khi rơi nước mắt không xấu, chỉ là ta biết cách bộc lộ cảm xúc trước sự xô bồ của cuộc đời mà thôi. Hãy cứ khóc nếu muốn, sau khi khóc xong hãy tự thưởng cho bản thân một bát canh đậu tương, và nói rằng tôi đã làm rất tốt rồi. Cuộc đời này là như vậy, phải yêu chính mình rồi mới nghĩ đến việc yêu người khác."

Càng nói nước mắt của người đàn bà tội nghiệp càng rơi lã chã, đến độ Jeon Jungkook cuống cuồng rút khăn giấy đưa bà, bởi lẽ cậu hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân nó như thế nào. Đã có rất nhiều lần bà tìm đến cái chết nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, bà không nỡ rời xa bao kỷ niệm đẹp chốn dương gian, nơi yêu thương gói gọn trong hai từ 'gia đình'.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ