CHAP 29• Năm năm sau

1.7K 125 4
                                    

Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul 2019

Đâu đó tại thủ đô Seoul sầm uất.

Đi thật sâu vào con phố tối tăm, luồn qua đủ mọi ngóc ngách. Một căn biệt thự mọc lên tách biệt với cái ồn ào náo nhiệt của thế giới. Nó được bao phủ bằng một màu đen huyền bí, thật tĩnh lặng nhưng lại toả ra ám khí chết chóc. Chưa ai từng dám đi qua đây vì họ biết những người sống bên trong như thế nào. Duy chỉ có đám người đần độn muốn lấy mạng bọn họ, xem nó như kì tích mới dám bén mảng đến đây. Nhưng từ trước đến nay, chưa một kẻ nào thành công.

"Lão đại, lô hàng đã được giao tới Nhật thành công, bọn cớm vẫn không đánh hơi được gì cả."

Trong căn phòng tối om phảng phất mùi xạ hương. Người được gọi là lão đại kia đang ngồi trên chiếc ghế bành, cặp lông mày nhíu chặt quan sát màn hình lớn. Nghe có tiếng động hắn chậm rãi quay lại. Ánh sáng nhỏ ngoài hành lang hắt lên ngay vị trí xương quai hàm sắc bén, đôi mắt hoạt động nhanh nhạy trong đêm tối. Ly rượu vang trên tay hắn sóng sánh rồi vương ra ngoài vì bị chao động.

"Được rồi Sudong cậu lui xuống đi. Ngày hôm nay như thế là đủ. Tôi ra ngoài có chút chuyện, bảo mọi người ăn trước đi không cần đợi."

"Lão đại, bây giờ bên ngoài cũng tối lắm rồi. Anh có cần em hộ tống không?"

"Mai phải bay đến Paris rồi, tôi muốn tự mình thăm em ấy trước khi rời đi."

Choi Sudong gật đầu sau đó lui xuống để không gian riêng tư lại cho hắn, bởi vì anh biết rõ hôm nay là ngày gì. Năm năm trước anh từng chứng kiến lão đại uy mãnh của mình quỳ khóc bên cạnh một ngôi mộ đến ngất đi. Rồi đều đặn hằng năm, dần dà tần suất cũng tăng lên. Hắn không còn khóc nữa mà thay vào đó chỉ ngồi im lặng đến thất thần quan sát gương mặt đang mỉm cười trên tấm bia. Hắn cũng cười với cậu, chỉ là nơi ngực trái vẫn không ngừng đau đớn, nhói lên từng cơn. Đôi khi lại như kẻ ngốc tựa lưng vào phiến đá lạnh lẽo, buông ra những lời tâm sự mà người cần nghe đã chẳng thể nghe được nữa.

"Jungkook à tôi đến rồi đây. Hôm nay tôi đã tự làm kimbap cá ngừ mà em thích. Nó không được đẹp cho lắm mong em đừng chê. Tôi sẽ ngồi ở đây đợi em ăn xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo."

Kim Taehyung tay ôm một chiếc áo nhỏ hơn người hắn, chậm rãi di chuyển khắp các con phố, đến những nơi in dấu kỉ niệm của hai người. Ánh mắt hướng về phía xa mang theo một nỗi đau thương không thể giãi bày cùng ai.

Taehyung đơn độc, người hắn yêu đi rồi, bỏ lại hắn.

Kí ức không hay lại một lần nữa ùa về triệt để dập nát con tim hắn. Năm đó khi Jungkook gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, Taehyung cảm thấy bản thân mình như phát điên, không kiềm chế được cảm xúc muốn ngay lập tức nhảy xuống đó cứu cậu lên. Mịn Yoongi khó khăn lắm mới giữ chân được. Lại nghe người ta nói không tìm thấy thi thể, dòng sông quá sâu và cũng có khi đã trôi dạt ra biển. Vật duy nhất còn sót lại, họ vớt lên chiếc áo dạ màu nâu chính là quà kỉ niệm của hai người.

Từ đó về sau không ai còn nhìn thấy được nụ cười trên môi Taehyung nữa. Hắn đã hoàn toàn trở thành một con người khác, trở nên lãnh đạm và vô tình. Trong thế giới ngầm không ai là không biết đến Kim Taehyung, một kẻ máu lạnh và độc ác. Đối tượng giao dịch với hắn chỉ cần không vừa mắt thì trán lập tức sẽ thủng một lỗ. Thuộc hạ dưới trướng hắn phải qua những đợt huấn luyện, những bài kiểm tra nghiêm ngặt. Tạo phản là điều không thể, mà nếu ai có ý định đó thì sẽ tự sát trước khi Taehyung phát giác. Đối mặt với hắn thà chúng nó xuống địa ngục uống trà với diêm vương còn hơn.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ