CHAP 47• Bức màn sự thật (3)

1K 91 16
                                    


"Taehyung!"

Cậu bước qua xác gã rồi chạy thật nhanh đến chỗ Kim Taehyung, xót xa nhìn máu đã đỏ cả một mảng áo. Tay chân cậu luống cuống, nhất thời không biết nên như thế nào. Đôi lông mày khẽ cau lại, Taehyung đứng dậy, từ chối sự chăm sóc ấy.

Jeon Jungkook tự mình thất vọng một chút rồi cũng lên xe trở về Kim gia với hắn. Suốt cả quãng đường, cảm tưởng như mọi âm thanh trên thế giới này đều đã biến mất. Kim Taehyung tuyệt nhiên không nói lời nào, còn cậu vẫn chung thủy ngồi im lặng nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tuyết mùa đông ở Seoul cũng chẳng lạnh bằng hắn.

"Em uống nước đi."

Cầm lấy chai nước đưa sang trước mặt, Kim Taehyung đã đi theo cậu cả đoạn đường. Hắn biết chắc hẳn cậu đang rất khát nước.

Vốn dĩ khi đó, hắn sẽ để cả hai có không gian riêng tư, nhưng khi bắt gặp cảnh một gã đàn ông lấm lét theo sau Jungkook thì lòng hắn lại như lửa đốt.

Chỉ cần vài bước nữa thôi là Kim Taehyung có thể tiếp cận gã, nhưng gã lại đột nhiên chuyển hướng, rẽ vào con đường khác. Tuy vậy, sự nhạy bén của Taehyung đã nói rằng hắn cần đi theo cậu tới cùng. Hắn biết chắc một điều, đây chính là phương pháp "thả mồi" của bọn chúng. Theo như kế hoạch, Kim Taehyung sẽ thấy nghi ngờ mà chuyển sang theo dõi gã, Jeon Jungkook sẽ rời xa tầm mắt, từ đó dễ bề hành động.

Thế nhưng sơ suất của chúng là đánh giá quá thấp Kim Taehyung, chỉ cần một cái liếc mắt là hắn có thể dễ dàng nhận ra chút mánh khóe này. Nhưng suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên tiếp xúc với người của bên đó. Việc Taehyung thông minh và nhạy bén như thế nào, nói không rõ là nói dối. Vậy mà lần này chúng lại suy nghĩ đơn giản đến bất thường, có quá đáng ngờ không? Hay là còn cả một kế hoạch to lớn đằng sau?

Jeon Jungkook ngồi bên này có thể nhận ra khoé miệng Kim Taehyung dường như cong lên, lộ ra một nụ cười chín mười phần khó hiểu.

"Rốt cuộc thì cái ngày này cũng đến, bọn chúng đã bắt đầu hành động. Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây."

Kim Taehyung bất ngờ nhấn mạnh ga, chiếc xe lao đi vun vút trong nắng nhẹ bình minh. Một cái gì đó trong hắn dường như được giải thoát.

"Bức màn sự thật nên được kéo ra thôi."

Jeon Jungkook nối gót người trước mặt vào nhà, kì lạ người mở cửa lại không phải là Kim Nam Joon.

Iris Park trong lòng thấp thỏm không yên, cô cứ có cảm giác Jeon Jungkook sẽ mang lại rắc rối cho Kim Taehyung. Sáng sớm hôm nay lại nhận được tin hắn bị thương, cô liền tức tốc tự mình chạy đến Kim gia.

Vì lo lắng đến nỗi bất an, Iris chạy nhanh ra ngoài muốn đỡ hắn, lại vì bất cẩn mà ngã nhoài ra đất. Jungkook giơ tay ra toan đỡ thì đã thấy người bên cạnh mình từ lúc nào đã di chuyển đến đó rồi. Mặc kệ cơ thể đau nhức, Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm tay đỡ cô dậy.

"Từ từ thôi, cái tính hấp tấp của em đến bao giờ mới sửa được đây?"

"Em...em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho anh vậy nên mới..."

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ