CHAP 10• Bức tranh

2.1K 177 21
                                    


"Jeon Jungkookkk!"

Jungkook vừa bước xuống xe đã nghe từ hướng ngược lại tiếng gọi tên to đến giật cả mình. Cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai.

"Chân thế nào rồi Jungkook? Của tớ sắp lành rồi nè." Ngày nào Jimin cũng hỏi về vấn đề này như để nhắc khéo ai đó đã làm bọn họ khổ sở vậy.

"Chỉ còn sẹo mờ thôi, không đáng lo."

Jungkook hiểu được ý cậu, nhìn về phía người được nhắc đến, chỉ thấy hắn tỉnh bơ mà bảo cậu hãy mau vào lớp. Jungkook đi, Taehyung cũng lên xe rời khỏi. Sở dĩ vết thương lành nhanh như vậy là vì thời gian qua, chính tay Kim Taehyung hắn đã làm sạch và bôi thuốc giúp cậu, ngày nào cũng đều đặn, khiến nó dường như đã trở thành một trong những công việc hằng ngày của hắn.

Ba người cùng nhau trải qua những tiết học căng thẳng, nhàm chán. Jungkook sắp ngủ gật đến nơi thì thầy mỹ thuật bước vào, cậu thích thú đến độ quên cả cơn buồn ngủ. Đối với Jungkook, tranh vẽ là nơi cậu có thể thả hồn mình vào đó, để cho những sự bay bổng của trí tưởng tượng bay cao bay xa. Vừa hay hôm nay là chủ đề vẽ tự do, cậu muốn vẽ một bức tranh thật đẹp. Dụng cụ, bảng vẽ, bút, màu đầy đủ nhưng chỉ thiếu ý tưởng.

Đang loay hoay không biết đặt bút từ đâu thì trong túi áo rơi ra một gói bánh táo, bên trên dán một tờ giấy "đề phòng trường hợp ăn chưa no", đính kèm biểu tượng giơ hai ngón tay hình chữ v.

Nụ cười tự nhiên mà nở rộ trên khuôn mặt Jungkook, và thế là cậu đã có cho mình một hình ảnh đẹp để gửi lên trang giấy.

Tiếng chuông báo hết giờ cũng là lúc Jungkook hoàn thành tâm huyết của mình. Dọn dẹp sách vở thật nhanh, cậu muốn khoe nó với Kim Taehyung. Một loạt hành động khác lạ của cậu đã lọt vào mắt của Hoseok và Jimin. Hai người bọn họ không hẹn mà quay sang nhìn nhau cười, nụ cười gian cho thấy sắp có trò hay rồi.

"Chú!" Thấy người mình đang tìm kiếm, Jungkook vừa chạy vừa luồn lách qua đám bạn học. Mặc kệ Taehyung đang dựa vào ô tô nhíu mày kêu cậu đừng chạy kẻo ngã.

"Đấy nói có sai đâu?" Lời Kim Taehyung nói tuyệt đối không bao giờ sai, nhắc nhở chưa dứt câu đã thấy Jungkook chân nọ đá chân kia mà mất đà ngã đến uỳnh. Chưa kịp tới đỡ dậy thì phía trước có tiếng cười nói văng vẳng mang ý bông đùa.

"Jungkook à, cậu vội vàng gì chứ? Nhìn cậu hôm nay ai cũng tưởng sắp có đám cưới đấy. Ra là muốn tặng bức tranh tâm huyết đã dành cả ngày cặm cụi vẽ cho anh ấy sao..."

Jimin buông lời trêu chọc, vì cười mà híp cả mắt đến không nhìn được tình cảnh chẳng mấy đẹp mắt của Jungkook. Hoseok đi đằng sau bây giờ mới luống cuống lên khi nhìn thấy cậu đang nằm dài trên vỉa hè, khuôn mặt vì ngượng mà trở nên khó coi vô cùng, tay huých nhẹ vai Jimin ra hiệu.

Jungkook đen mặt. Sao lại là lúc này? Ngay trước mắt hắn, cậu ngã đến quần áo cũng dính đầy đất. Tại sao phải là lúc đang vui vẻ muốn cho hắn xem thành quả? Không để bản thân xấu hổ thêm nữa, Jungkook gạt bàn tay đang giơ ra trước mặt, tự mình đứng dậy phủi phủi quần áo cố làm bộ dạng ổn nhất như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hất mặt về phía hai người "bạn tốt" kia, bọn họ sắp không xong với Jungkook rồi.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ