Hiện tại là năm giờ sáng, chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến trung tâm thành phố. Jungkook đang ngồi bên cạnh Taehyung nghe hắn nói chuyện điện thoại chẳng hiểu gì cả, cậu thở dài bắt đầu khám phá bên trong chiếc xe. Bất cứ nơi nào có chỗ mở, Jungkook hiếu kì đều muốn xem xét. Đến ngăn kéo trước mặt cậu giật mình bật ngửa ra đằng sau vì trong đó toàn là súng lục, ngoài ra còn có rất nhiều hộp đạn và vài con dao găm. Cậu thắc mắc tại sao Taehyung lại cần nhiều vũ khí đến thế này chứ?Cậu đem sự tò mò nuốt vào bên trong, coi như chưa từng nhìn thấy gì cả. Một lúc sau cuộc hội thoại kết thúc, Taehyung mới nhìn sang người bên cạnh. Mặc dù Jungkook cố tỏ ra mình ổn nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đầu ngón tay cậu trắng bệch.
"Sợ sao?"
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, ổn định lại cảm xúc.
"Không..."
"Em không sợ tôi?"
"Anh thì có gì đáng sợ? Nếu là người xấu thì sớm đã làm hại tôi rồi, chỉ là cách sống của anh có hơi...khắc nghiệt."
Nếu là Kim Taehyung của năm năm trước thì chắc chắn một tay ôm Jungkook kéo cậu vào lòng rồi. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì hoàn toàn không thể. Taehyung sống trên đời hơn 30 năm, chưa từng ai nói với hắn rằng hắn không hề đáng sợ, cũng chưa từng có ai muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hắn sống như thế nào. Họ chỉ mải mê tìm cách lấy lòng hắn mà quên mất, vốn dĩ Kim Taehyung chẳng có lòng thương.
Hắn dừng bánh trước một quán bar lớn với tiếng nhạc inh tai nhức óc. Taehyung dặn cậu ở trong này đợi hắn, bản thân đi vào kia tìm người. Một lúc thì cũng chịu đi ra, đằng sau còn có một gã đàn ông to béo xăm đầy mình. Gã leo lên một chiếc xe khác đi theo sau hai người bọn họ. Tất nhiên địa điểm giao dịch không phải là sòng bạc ngầm bên dưới quán bar đông đúc rồi. Kể cả đối với một dân nghiệp dư cũng không dám liều mạng như vậy. Đằng này lại còn là một thương vụ lớn. Để có thể trụ đến bây giờ, trở thành nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm thì đương nhiên không thể mang cái đầu rỗng tuếch của mình đi giao dịch được. Như người ta hay nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lần này họ chọn một nhà hàng cao cấp để trao đổi.
Cánh cửa của phòng vip cách âm rất tốt, rất phù hợp với cuộc nói chuyện mang tính chất làm ăn lớn như bây giờ. Taehyung ngồi giữa, hai bên là Jungkook và Choi Sudong, phía đối diện là con mồi lần này - Trần Vương cùng với đàn em.
Lúc này gã mới chú ý đến người bên cạnh Kim Taehyung, cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát nét mặt từng người, không nói bất cứ một lời nào. Tướng ngồi lại có vẻ khép nép nên Trần Vương không thể không thu vào tầm mắt.
"Kim, thằng nhóc này là người mới à? Trông trẻ vậy liệu có làm được gì không?"
Jungkook đang căng thẳng lại nghe thấy có người nhắc đến mình thì bất giác run nhẹ, cậu cúi gằm mặt xuống chẳng biết phải nói gì. Sau đó lại cảm nhận được sự ấm áp truyền tới, Taehyung nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lên đùi mình, không để gã làm khó Jungkook thêm nữa.
"Từ bao giờ lão Trần lại quan tâm đến người của tôi vậy?"
"Không, chỉ là có chút hứng thú thôi. Nếu có thể cho tôi mượn cậu ta vài ngày, yên tâm lúc trả về còn nguyên vẹn. Giá cả không thành vấn đề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔI
FanfictionKim Taehyung? Cái con người bí ẩn đó...hắn đang làm cái gì vậy? Khẩu súng đó là sao chứ? ____ • Author: _hannakim98_ 🌹 • Thể loại: boy love, mafia, h, he. • Nhân vật: Kim Taehyung x Jeon Jungkook, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok...