CHAP 19• Phần thưởng

1.8K 140 10
                                    

Tính ra cũng đã hơn hai năm kể từ lúc Taehyung tới Jeon gia làm việc. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, cho đến hiện tại chưa có gì bất thường xảy ra, có thể nói là khá bình yên.

Ông Jeon Wonho và bà Lee Min Jung tần suất về nhà cũng nhiều hơn, nhưng đến sáng sớm lại nhanh chóng ra khỏi nhà bắt đầu một ngày dài của mình.

Jungkook đối với Taehyung như một cặp đôi thực sự, hoàn toàn quên mất khởi điểm vệ sĩ của hắn, chỉ biết hiện tại họ là người yêu. Tối ngày chạy sang phòng nhau chơi đã là chuyện cơm bữa.

Ngày mai Jungkook có kỳ thi giữa kì, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức trong đầu nhưng cậu vẫn chẳng ngăn được cảm giác hồi hộp, bồn chồn, cứ cách vài phút liền đứng dậy đi đi lại lại. Thói quen này đã hiện hữu từ khi cậu còn nhỏ, muốn sửa cũng khó.

Taehyung ngồi trên giường bất lực nhìn Jungkook một hồi, không nhịn được lên tiếng hỏi dù đã rõ câu trả lời.

"Jungkook em sao vậy?"

Như chỉ đợi hắn bắt chuyện với mình, Jungkook liền dừng ngay bước chân lại, hướng chiếc giường chạy tới. Cậu nằm lên đùi Taehyung, vẽ vẽ vài nét vào bàn tay to lớn ấy, ngẩng mặt lên, cậu đem đôi mắt to tròn nhìn hắn.

"Em không biết liệu mình có thể làm tốt..."

"Có yêu tôi không?"

Taehyung không trả lời ngay mà hỏi lại cậu, vẻ mặt hiện rõ sự cưng chiều, mỉm cười véo má Jungkook.

"Yêu ạ!"

Mặc dù thấy câu hỏi này của hắn hết sức thừa thãi nhưng vẫn trả lời. Yêu hay không, chẳng phải ngoài cậu ra, hắn là người biết rõ nhất sao?

"Vậy thì phải tin tôi, em sẽ hoàn thành tốt."

Jungkook chỉ gật đầu không nói gì, theo ý Taehyung nằm vào lòng hắn, yên tâm đánh một giấc thoải mái.

"Ngoan lắm."

•••

Sáng hôm sau Jungkook gần như là tới sớm nhất trường, đêm qua quả thật cậu ngủ rất ngon nên sáng nay lúc thức dậy thì sảng khoái vô cùng. Bước xuống xe, vừa đóng cửa thì nghe người đằng sau gọi tên mình, cậu liền quay đầu lại.

"Quên rồi." Kim Taehyung không đầu không đuôi hạ cửa kính ô tô nói vọng ra ngoài.

Jungkook lục lại trí nhớ xem bản thân đã quên gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng nhớ ra. Đồ dùng đi thi đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, sáng cũng đã ăn no rồi. Quên là quên cái gì?

"Lại đây mau!" Thấy cậu đứng ngây ngốc một chỗ suy nghĩ, hắn không nhịn được cười, nhếch một bên lông mày gọi.

Jungkook không cần hỏi lý do, đi thẳng về phía xe, chống nạnh chờ đợi điều hắn sắp nói.

"Hôn miếng đi!"

Jungkook thú thực có hơi ngại ngùng, cái bản tính thẳng thắn nghĩ gì nói đó của Taehyung cậu không phải không biết, chỉ là lần này hắn lại muốn thể hiện tình cảm ngay trước cổng trường. Sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, dù sao trước giờ cậu cũng chưa từng từ chối hắn.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ