CHAP 41• Bởi vì có em

1.3K 104 24
                                    


Paris về đêm chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế, nó vô định đến mức tưởng chừng như nuốt chửng cả con người nhỏ bé như cậu vào đó. Đem tất thảy những tâm sự gửi vào vầng trăng vẫn luôn xuất hiện như một điều hiển nhiên.

Mặt trăng hôm nay không tròn.

Jeon Jungkook đang rất buồn. Trái tim cậu cần được sưởi ấm.

Đưa đôi bàn tay run rẩy lên cao, Jungkook đếm những vì sao qua ô cửa sổ nhỏ. Nó càng đẹp thì càng khiến cho con người ta thêm đau lòng.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống cái cây trước nhà, lá không động mà trời hôm nay cũng không có gió. Vậy mà cơ thể bất giác run lên như bị ai đó thổi vào gáy, lạnh buốt cả sống lưng. Bình thường khi cảm nhận được điều gì đó bất thường, Jungkook đều sẽ như vậy.

Cậu chậm rãi rút điện thoại ra ấn vào một số rồi áp lên tai chờ đợi. Đầu dây bên kia giống như còn đang chần chừ, mãi về sau khi tiếng chuông sắp ngưng thì mới lên tiếng.

"Mình đây, làm cái gì mà mãi mới bắt máy vậy hả? Mình còn tưởng hôm nay cậu đi ngủ sớm như thế."

"..."

"À, không có chuyện gì đâu. Tự nhiên thấy nhớ nên muốn rủ cậu đi ăn cùng thôi."

"..."

"Vậy được, cậu qua đón mình đi, mình sẽ đợi cậu ở chỗ cũ. Mau tới nhanh nhé..."

"..."

Cuộc gọi kết thúc, Jeon Jungkook tắt điện thoại rồi khoác áo ra ngoài. Từng bước chân chậm rãi xuống cầu thang, càng đi sắc mặt của cậu càng tái lại, đôi chân cũng ngày một nhanh hơn. Jungkook không ngoái đầu ra đằng sau, chạy liên tục một quãng đường dài. Xung quanh vắng lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở dốc của bản thân cùng âm thanh đế giày tiếp xúc với mặt đường lạnh lẽo. Nỗi sợ năm xưa lại một lần nữa tìm đến Jungkook, đầu óc cậu trống rỗng chỉ biết lao đi thật nhanh trong đêm tối.

Chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ bên đường như thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim cậu. Khoảnh khắc người đàn ông vội vã bước ra từ trong xe cũng là lúc Jungkook buông lỏng cảm xúc, giọt nước mắt rơi xuống hoà vào màn sương đêm. Cậu không nói cũng không giải thích bất cứ điều gì, chạy vào vòng tay Kim Taehyung ôm chặt hắn chẳng muốn buông.

"Anh, anh tới rồi, em sợ lắm..."

Sau câu nói run rẩy hoà cùng tiếng khóc nức nở, đầu gối cậu khuỵu xuống, Jeon Jungkook ngất đi trong vòng tay Kim Taehyung. Hắn ôm lấy cơ thể xụi lơ của cậu cẩn thận bế lên đặt vào trong xe, chuyển bánh về Kim gia.

Hai giờ sau rốt cuộc Jungkook cũng chịu tỉnh lại, ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc khiến cậu phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt dần hé mở đón ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Jungkook lờ mờ cảm nhận được Kim Taehyung đang ôm cả cơ thể mình vào lòng, dùng bờ ngực săn chắc làm chỗ tựa cho đầu cậu. Nơi ngực trái lại bắt đầu gõ trống liên hồi, Jungkook ngượng ngùng không dám ngẩng lên nhìn Taehyung, cậu biết rằng hắn vẫn đang thức.

Kì thực Jungkook thấy có chút kỳ lạ, tưởng rằng sau khi phát hiện cậu đã tỉnh, hắn sẽ ép cậu phải nói với hắn những gì hắn thắc mắc, giống như năm xưa khi mà cơn ác mộng không ngừng bám riết lấy cậu vậy.

[TaeKook] CHÚ VỆ SĨ CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ