Quả thực Phó Mộng Tinh không thể nào đuổi theo để đánh Đàm Anh được, sắc mặt cô ta vừa đen vừa tái, khó coi vô cùng.
Cô ta che lấy mũi, thực sự bị lệch rồi sao? Lời Đàm Anh vừa nói ra, cô ta cứ cảm thấy ánh nhìn của tất cả mọi người như có như không dừng trên mũi cô ta.
Thường ngày Lý Viên thường chạy theo mông Phó Mộng Tinh, Đàm Anh vừa đi cô ta sở Phó Mộng Tinh này chút nữa sẽ trút giận lên người cô ta, vội vã an ủi cô ta: “Mộng Tinh, đừng tức giận với người mới làm gì.”
Được cô ta nhắc nhở, Phó Mộng Tinh tỉnh táo lại, đúng vậy, Đàm Anh chỉ là một người mới, một nhân viên thực tập mà thôi. Ở cùng một công ty, còn sợ không tìm được cơ hội trả thù Đàm Anh sao?
Trong đám người mới này, Phó Mộng Tinh ghét nhất Đàm Anh. Cô ta kiên định cho rằng, Đàm Anh dựa vào quan hệ với Lâm Duy Tư mà đi cửa sau vào công ty.
Cũng chẳng trách cô ta nghĩ như vậy, công ty điện ảnh truyền hình Khải Minh là công ty truyên thông số một số hai trong nước, năm ngoái điều kiện tuyển dụng yêu cầu từ nghiên cứu sinh trở lên, cho dù là sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng cũng không nhất định được nhận vào.
Phó Mộng Tinh nhìn thấy lý lịch của Đàm Anh, ngay tới bằng tốt nghiệp đại học với chứng nhận học vị cũng chẳng có!
Phó Mộng Tinh cười mỉa một cái, người thế này chỉ có thể dựa vào thân thể mà bò lên! Trừ đi khuôn mặt, còn có thể làm gì được nữa?
Thực ra còn một loại khác có thể phá vỡ quy chuẩn tuyển dụng: tài hòa hơn người, đã tới mức độ không cần nhìn học lực.
Sao Đàm Anh lại có thể là loại thứ hai được!
Khóe miệng Phó Mộng Tinh nhếch lên, nói với Lý Viên: “Chiều nay cô nói ra ngoài, học lực của Đàm Anh chỉ tới cấp ba, dựa vào việc bò lên giường mới vào được công ty.”
Vừa dứt lời, Lý Viên do dự nhìn cô ta nói: “Lời nói dối này rất dễ bị người ta nhìn thấu đó.”
Phó Mộng Tinh lạnh lẽo nhìn cô ta một cái: “Cô tưởng tôi không có não à, đương nhiên là sự thật!”
Lý Viên hoài nghi: “Học lực của cô ta thực sự chỉ tới cấp ba thôi sao?”
“Chính mắt tôi nhìn thấy còn có thể giả được?”
Lý Viên kinh ngạc không thôi.
*
Đàm Anh chẳng thèm để tâm tới phản ứng của Phó Mộng Tinh, bây giờ cô có việc quan trọng hơn cần phải làm. Theo kế hoạch của Đàm Anh, cô muốn biết tin tức của Quan Dạ Tuyết từ trong miệng Chu Độ là không thể nào.
Nhưng ép Sở An Mật mở miệng thì đơn giản hơn nhiều.
Một năm trước Sở An Mật cũng ở trong nước, dựa vào sự ái mộ và chiếm hữu của cô ta đối với Chu Độ, không thể nào hoàn toàn không biết gì về vụ án của Quan Dạ Tuyết.
Sở An Mật mẫn cảm vô cùng, học ngành tâm lý, nơi nào cũng có thể phân tích lòng người. Vốn Chu Độ mắc phải chứng lãnh cảm, khiến cô ta rất không có cảm giác an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẮNG EM KHÔNG VUI
RomanceTác giả: Đằng La Vi Chi Thể loại: Ngôn tình, đô thị Số chương: 38 chương chính văn + 4 phiên ngoại Văn án: 1. Nói tới Chu Độ, cả cái Ổ thành này đều biết hắn mắc chứng thiếu hụt tình cảm. Hắn cứng nhắc, vô cùng ngạo mạn, còn đặc biệt vô nhân tính...