Lâm Duy Tư buồn bực tới cực điểm, Đàm Anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến “cơ bắp” của y.
Cô bơi đi bơi lại vài vòng làm nóng người, quấn chiếc khăn lông rồi lên bờ: “Chất lượng nước không tồi, thời gian tầm tầm rồi, có lẽ Úy Đào Đào sắp tới.”
“Sao cậu biết bể bơi này là Úy Đào Đào mở vậy, còn biết động tĩnh gần đây của cô ta?”
“Tìm thám tử tư điều tra.”
Muốn cứu Quan Dạ Tuyết, không chỉ phải liều mạng, còn tốn không ít tiền. Đàm Anh sớm có những giác ngộ này rồi, Úy Đào Đào là ca sỹ-người nổi tiếng trên mạng, trừ ca hát ra thì bơi lội là sở thích duy nhất, sau khi kết hôn mỏ một bể bơi. Thân là người nổi tiếng trên mạng, hôn nhân ồn ào sôi sục, cô gái này chỉ cần có gió thổi cỏ lay gì cũng hấp dẫn truyền thông. Tính cách bản thân Úy Đào Đào hướng nội, nghị luận bên ngoài khiến cô ấy ăn không ngon ngủ không yên, bể bơi chính là cảng chắn gió của cô, thời gian gần đây thường xuyên tới.
Cô ấy không muốn ra ngoài, là luật sư của cô ấy Chu Độ sẽ chủ động tới đây.
Hai người thay quần áo, bày ra dáng vẻ muốn rời khỏi bể bơi.
“Lúc nữa chúng ta giả vờ cãi nhau, cậu muốn tức giận bao nhiêu thì tức giận bấy nhiêu, sau đó động tay với tôi.” Đàm Anh nói, “Úy Đào Đào rất để ý đến bể bơi của mình, xảy ra chuyện chắc chắn sẽ chạy tới nhìn một cái, cậu phải diễn ra được cảm giác hận không thể giết chết tôi ấy, tôi cầu cứu Chu Độ sau đó mượn cơ hội ở lại một đêm.”
Lâm Duy Tư rất không tình nguyện, hoài nghi nhìn Đàm Anh: “Hắn ta và cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Anh ta là luật sư, làm sao có tâm tư với người phụ nữ đã kết hôn chứ? Nếu mà lo lắng cái này, không bằng lo lắng có thể lừa được anh ta hay không, dù sao chúng ta xuất hiện ở chỗ này quá trùng hợp rồi. Nếu như thời gian thư thả một chút tôi cũng không muốn dùng tới cách này, nhưng chị Quan không thể nào đợi được nữa. Anh ta nghi ngờ thì nghi ngờ đo, Sở An Mật tin tưởng tôi và anh ta có một chân là được rồi, mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là anh ta, nhanh lên, dao sắc chặt đứt phiền não.”
Lâm Duy Tư giơ tay lên, nhìn đôi mắt hạnh sáng rỡ của cô đang nhìn mình, nửa ngày không ra tay được! Y không đánh phụ nữ, đàn ông rác rưởi mới đánh phụ nữ, diễn kịch cũng không qua được cửa ải trong lòng mình.
Đàm Anh thở dài, sớm dự liệu được: “Vậy cậu đẩy tôi đi, khẽ đẩy.” Cái gì gọi là một diễn viên hoàn thành lời kịch của hai người, cô khổ quá mà.
***
Úy Đào Đào và Chu Độ đang ngồi bàn chuyện tố tụng trong phòng nghỉ, có người bên ngoài gõ cửa: “Chị Úy, bên ngoài có người đang cãi nhau, hình như là vợ chồng, người đàn ông kia đánh vợ mình.”
“Cái gì?” Úy Đào Đào nói, “Luật sư Chu, tôi đi xem là có chuyện gì.”
Cô ấy đẩy cửa ra ngoài, quả nhiên thấy bên cạnh bể bơi quả nhiên xảy ra chuyện, một người phụ nữ mặc áo sơ mi xanh nhạt ngã trên mặt đất, người đàn ông đứng bên cạnh đang hầm hừ, cười lạnh, định giơ chân lên đá cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẮNG EM KHÔNG VUI
RomanceTác giả: Đằng La Vi Chi Thể loại: Ngôn tình, đô thị Số chương: 38 chương chính văn + 4 phiên ngoại Văn án: 1. Nói tới Chu Độ, cả cái Ổ thành này đều biết hắn mắc chứng thiếu hụt tình cảm. Hắn cứng nhắc, vô cùng ngạo mạn, còn đặc biệt vô nhân tính...