Chương 38: Hoàn chính văn

707 31 3
                                    

Sau khi hôn mê một ngày một đêm, tỉnh lại nhìn thấy tờ giấy này, Đàm Anh phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ, không phải căn nhà mà cô và Chu Độ sống chung hai tháng qua.

Bên cạnh cô chỉ có một tờ giấy này, Đàm Anh ngồi trên giường hồi lâu, bên ngoài cửa sổ là trời cao trong xanh, hải âu màu trắng đang giương cánh bay, vòng ra một đường cong dịu dàng.

Điện thoại ở ngay bên sườn cô, nhưng Đàm Anh không cử động, cũng không gọi điện cho Chu Độ hỏi xem anh đi đâu.

Cô biết Chu Độ đi nơi nào, cô rõ ràng hơn ai hết. Mấy ngày trước Chu Độ ra ngoài mua đồ, lúc trở về thì bị thương, anh có ý giấu giếm cô. Đàm Anh nhìn thấy cũng phối hợp anh như không có việc gì, không nói ra miệng. Đêm hôm đó, điện thoại Đàm Anh nhận được một tin nhắn, người cô thuê nói cho cô biết, Đan Ngưng tự sát trong tù rồi, dùng một chiếc bàn chải kết thúc sinh mạng trẻ trung.

Rốt cuộc Kim Tại Duệ cũng không buông tha cho Đan Ngưng, cho dù từng thích ả ta như vậy.

Nhưng phàm gã đàn ông như ác mà này còn một chút nhu tình với Đan Ngưng, ả cũng không đến nỗi không nổi.

Đan Ngưng chết rồi, nguy hiểm nhất chính là Đàm Anh. Cô biết, Chu Độ đi làm gì rồi.

Trên tờ giấy kia viết, anh sẽ cố gắng về sớm. Trong lòng Đàm Anh rõ ràng, có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về được nữa. Cô nhắm mắt lại, Chu Độ coi cô là Đàm Anh mười chín tuổi ngây thơ đơn thuần sao, nhưng cô sớm đã không còn là người trong trí nhớ của Chu Độ nữa.

Cái gì cô cũng biết, thậm chí còn phối hợp uống ly nước ép mà anh đưa cho cô. Tỉnh lại ở nơi hoàn toàn xa lạ cô cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào.

Cửa bị người ta đẩy ra, Tôn Nhã Tú bước vào, thấy dáng vẻ yên lặng của cô, khẽ vỗ lên sống lưng cô: “Anh Anh, ra ngoài ăn chút đồ đi, có lẽ con đói rồi.”

“Vâng.” Cô nói, đi theo Tôn Nhã Tú tới bàn ăn.

Mẹ con hai người ngồi đối diện với nhau, Đàm Anh rũ mắt xuống, khẽ nói: “Mẹ, mẹ cũng ăn đi, nhìn con làm cái gì?”

Tôn Nhã Tú nhịn không được nói: “Nếu con hối hận, thì gọi điện cho cậu ta đi, ít nhất con cũng yên tâm hơn chút.”

Bàn tay nắm đôi đũa của Đàm Anh hơi dừng lại: “Con không lo lắng cho anh ấy, mẹ, đây vốn dĩ là kế hoạch của con.”

Tôn Nhã Tú không nói thêm gì nữa, nhìn thấy cô ăn non nửa bát cơm rồi lại về phòng ngủ rồi.

Đêm đó trời nổi gió, thổi rèm cửa sổ màu lam đậm sát đất tung bay, Tôn Nhã Tú đóng chặt cửa sổ, nhẹ chân nhẹ tay đi thăm Đàm Anh, phát hiện cô vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ vùi trong ổ chăn.

Tôn Nhã Tú khẽ kéo chân xuống dưới, ánh sáng ảm đạm lọt qua khe cửa chiếu vào, trên gò má đỏ hồng của cô vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hết.

Chẳng còn hoạt bát nghịch ngợm như ngày trước, trong đêm khuya như thế này, nỗi đau của cô không còn có thể biểu đạt bằng lời nói.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Tôn Nhã Tú thương xót đắp chăn lên cho cô rồi bước ra khỏi phòng.

Tôn Nhã Tú không ngờ tới kế hoạch của con gái lại hoang đường tới mức này, thật sự có thể thành công, ban đầu Đàm Anh vừa lập kế hoạch vừa nói____

VẮNG EM KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ