Phiên ngoại 4

748 33 4
                                    

1. Tình thú 

Tháng tư ấm áp dịu dàng, luật sư Tống ở hãng luật Độ Hành ly hôn, khiến người ta xuýt xoa. 

Mọi người đều biết, vợ anh ta rất dịu dàng hiền hậu, đã đi theo luật sư Tống từ khi anh ta còn đang là luật sư thực tập, đi cùng anh ta qua những ngày gian khổ, trải qua những năm tháng khó khăn nhất, kết quả tình cảm mười mấy năm trời, nói tan là tan.   

Nhìn dáng vẻ chán chường của luật sư Tống, mọi người chẳng biết nên an ủi anh ta thế nào, chỉ có thể cố gắng không nhắc tới chuyện này.   

Chu Độ là người đồng sáng lập hãng luật, sau khi biết chuyện này, đã gọi điện thoại hỏi Thạch Lỗi một câu: “Sao lại ly hôn?”   

Thạch Lỗi gãi đầu nói: “Luật sư Tống cứ bận rộn suốt, thời gian ở cùng vợ rất ít, mà luật sư Tống không hiểu lãng mạn, có lẽ thời gian lâu rồi, lục đục sẽ nhiều lên, khó tránh khỏi mâu thuẫn càng ngày càng lớn.”   

Thật ra thì Thạch Lỗi nghĩ thầm trong lòng, nói đến thờ ơ bận rộn, trước kia Chu-par và luật sư Tống chẳng chịu nhường nhau. Xem ra, hôn nhân của Chu-par cũng đang có nguy cơ.  

Đêm hôm đó, Chu Độ khẽ nắm lấy cằm Đàm Anh, đột nhiên hỏi: “Em có cảm thấy anh không có tình thú không?”  

“Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”  

“Trả lời.”  

“Khá ổn.” 

Quả thật Đàm Anh cảm thấy ổn, dù sao cũng là chung sống mà, từng thử nhỏ nhặt ấm áp là quan trọng nhất, cuộc sống của ai ngày nào cũng đầy kích thích chứ?  

Đàm Anh rất vừa lòng về Chu Độ, luật sư Chu nhà cô là người đàn ông tốt, đẹp trai biết kiếm tiền, không có thói hư tật xấu. Nếu nhất nhất phải chỉ ra khuyết điểm, vậy chính là hàng ngày quá mức khắc chế, có lẽ khoảng thời gian chia cách sáu năm kia, khiến cho anh thường có ảo giác cô rất yếu ớt, sợ mất đi cô, trước mặt cô vô cùng khắc chế dè dặt.  

Từ ngày cô ôm chiếc thùng kia quay về, đã được một thời gian rồi, Chu Độ chưa từng nói nặng lời với cô, cũng không tức giận trước mặt cô, nhưng thói quen vặt vãnh trong cuộc sống cũng duy trì vô cùng cẩn thận.   

Chu Độ nhìn cô một cái, theo anh thấy thì tạm ổn chính là không vừa lòng.  

Anh hơi cau mày, hai người gần đây quả thật không quá thân mật. Tuy nói Đàm Anh ở cùng anh, nhưng cũng không ngủ cùng nhau.  

Khoảng thời gian này bà ngoại Chu cũng ở căn nhà này, trước đó Chu Độ phải dưỡng thương, bà ngoại dặn bọn họ tạm thời chia phòng ngủ, đương nhiên Đàm Anh không có ý kiến gì.  

Đêm nay mưa dầm sấm chớp, bà lão và hộ lý đã đi ngủ trước, đột nhiên Đàm Anh nhận được tin nhắn.  

[Chu Độ: Ngủ chưa?]  

[Đàm Anh: Chưa.]  

[Chu Độ: Bên ngoài đang sấm chớp, em có sợ không?]  

[Đàm Anh: Không sợ.]  

[Chu Độ: Là phụ nữ, em có quyền được sợ hãi.]  

[Đàm Anh: Không, em thực sự không sợ.]  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VẮNG EM KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ