Cả ngày hôm đó em nằm trên giường, cơn sốt mê man kèo dài khiến cả người em vô cùng đau nhức. Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm chiếc váy satin, đôi môi đỏ hồng nay đã khô ráp tái bợt. Tưởng rằng ngày hôm ấy mình sẽ chết ấy vậy mà thật may, Kim Namjoon đột nhiên tới và chăm sóc em.
Anh ấy đã đến với thân phận là một người bạn, với vẻ ngoài lịch sự cùng lối ăn nói dễ nghe anh đã thành công lấy được lòng quản gia và hiện tại đang ngồi bên cạnh giúp em hạ sốt. Trong cơn mê man bất tỉnh, miệng em không ngừng gọi tên Taehyung. Không biết anh đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà đến cả lúc mê man, chơi vơi giữa sự sống với cái chết em vẫn nhớ tới người đàn ông tệ bạc.
Lúc Kim Namjoon định rời đi cũng là lúc mà anh quay về. Nhìn em đang nằm trên giường với chiếc váy xộc xệch, rồi sự có mặt của tên bạn trai cũ kia nữa. Kim Taehyung sắp phát hoả nhưng vẫn cố kìm chế trưng bộ mặt lạnh tanh hỏi dò Namjoon.
' Anh tới đây làm gì? Định cùng nhau bỏ trốn lần nữa à?'
' Không, tôi tới đây để thăm Amie. Cậu thực sự rất quá đáng Taehyung ạ, cô ấy bị sốt cao đến như vậy mà cậu chẳng hề hay biết... đã thế cậu còn ở ngoài chăng hoa ong bướm với ả nhân tình.'
' Không phải việc của anh.'
' Đúng, đó chẳng phải việc của tôi. Xin cậu, nếu không thể chăm sóc yêu thương em ấy thì hãy giải thoát cho em ấy đi... đừng giữ em ấy bên cạnh rồi mặc sức dày vò nữa.'
Những lời Kim Namjoon nói quả nhiên rất đúng, anh đã rất trăn trở lí do tại sao mình cứ luôn muốn độc chiếm em trong khi không hề có cảm giác yêu. Hay là, do Kim Taehyung quá ích kỉ và mong muốn vừa có thể được em chăm sóc hàng ngày mà vừa được thoả mãn thứ gọi là tình yêu với Yuna... chính vì sự ích kỉ nhỏ nhen ấy đã khiến cho rất nhiều người phải đau khổ.
Gọi người " tiễn" Namjoon ra ngoài, anh liền tới cạnh giường nơi mà em đang say ngủ. Tiếng thở đều đều, hai hàng mi khẽ rung nhẹ nhăn nhó vì cơn đau nhức toàn thân. Đôi bàn tay to lớn của Kim Taehyung khẽ ôm trọn lấy một bên gò má, hơi lạnh từ bàn tay truyền tới đôi má nóng hổi khiến em choàng tỉnh.
' Sốt cao như vậy, sao không báo cho tôi?'
' Ưm... anh về lúc nào vậy?'
Em gượng ngồi dậy nhưng liền bị anh giữ lại bắt nằm xuống.
' Tôi về kịp lúc mà Kim Namjoon xuất hiện ở đây.'
' Namjoon? Anh ấy đâu có ở đây?'
Em nhìn xung quanh tìm anh ấy nhưng chẳng thấy đâu, đột nhiên em cảm thấy lạnh sống lưng quay qua thì thấy Kim Taehyung đang nhìn em với ánh mắt sắc lẹm. Chết rồi, em lại lỡ miệng chọc giận anh rồi.
' Taehyung à, em xin lỗi... chỉ tại em sợ anh khó chịu nên mới nhắc tới tên anh ấy thôi.'
Giọng run rẩy, em cố gắng giải thích rằng mình không cố ý. Đột nhiên, một tiếng cười giòn vang lên. Bộ dạng lo lắng sợ sệt của em khiến Taehyung không kìm chế nổi mà bật cười, điệu cười tưởng chừng là vui vẻ nhưng thực ra lại vô cùng chua xót... có bao giờ một người vợ lại sợ chồng mình tới mức run rẩy như em không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanfictionHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.