' Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn thông tin của cậu.'
Đặt máy xuống, Kim Taehyung gục mặt ôm lấy đầu thở hắt. Từ ngày em rời đi, chưa hôm nào anh nguôi ngoai ý định tìm kiếm em. Vừa rồi, qua cuộc điện thoại anh được biết Kim Namjoon đã về nước và tháng sau sẽ làm lễ kết hôn. Danh tính của cô dâu vẫn chưa được xác định do gia đình họ làm đám cưới chỉ trong phạm vi gia đình, anh là người ngoài nên rất khó xác định.
Thoáng trong đầu một ý, anh nghĩ cô dâu ấy chính là em. Tuy chẳng có điều gì là chắc chắn nhưng mọi suy luận, tiên đoán tất cả đều hướng về em. Anh thầm cầu nguyện những suy nghĩ trong đầu ấy không phải sự thật.
' Muộn rồi sao anh còn chưa ngủ?'
Sau khi đã dỗ con ngủ, ả ta đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của chồng, ả xót lắm, định rằng sẽ tiến tới ôm lấy bờ vai rộng an ủi nhưng bất chợt ả bắt gặp một khung hình được anh trịnh trọng đặt trên kệ... và người trong khung hình không ai khác chính là em.
Ả giận tái mặt những vẫn vờ nở nụ cười, lại gần định gỡ ảnh xuống nhưng liền bị anh giữ tay lại.
' Em định làm gì?'
Anh hốt hoảng ôm lấy tấm ảnh. Kim Yuna thấy chồng mình vẫn tư tưởng tới người vợ cũ, trong lòng cảm thấy tiếc khi ngày ấy không đâm em một dao... tuy vậy ả khôn ngoan, nhỏ nhẹ ôm lấy anh dỗ ngọt.
' Em chả định làm gì cả. Mà Taehyung này, đã rất lâu rồi hai chúng ta chưa ân ái... hãy quên nó đi, yêu em này!'
Ả dùng những lời mật ngọt gạ gẫm anh cùng ả ân ái, Taehyung thở dài đặt lại khung hình sau đó thì đẩy nhẹ ả ra xa.
' Thôi đi Yuna, hôm nay anh mệt.'
Nhận thấy sự lạnh nhạt của chồng, ả tức lắm. Nhưng vì đứa con của mình, ả không dám to tiếng hay làm mình làm mẩy với anh. Thực ra, ngày đó đứa con trong bụng ả không phải con anh, đứa trẻ đó là thành phẩm của ả với tên bạn trai cũ đểu cáng.
Có nghĩa là, trong khi yêu anh ả đã phản bội qua lại với người đàn ông khác. Khi biết mình có thai, ả đã tìm đến ba đứa bé nhưng liền bị hắn hắt hủi. Lúc đó ả suy sụp không biết nên giải quyết thế nào, thật may lúc đó Kim Taehyung đang vô cùng yêu thương ả nên nhân đây ả bám lấy anh... coi như giúp ả và đứa trẻ được đổi đời.
Anh cự tuyệt như vậy, ả đành phải ngậm ngùi rời đi.
Bây giờ chỉ còn lại mình anh với căn phòng trống trải, căn phòng này chính là phòng ngủ của em. Kể từ khi em rời đi, ả cùng con gái ngủ lại phòng ngủ còn Taehyung thì chuyển phòng làm việc sang đây. Dạo quanh căn phòng khi nơi nào cũng có kí ức về em, Kim Taehyung không giữ nổi lòng mà bật khóc.
Người đàn ông mạnh mẽ, nay lại đau lòng khóc lóc áy náy vì nhớ tới người vợ cũ. Anh hối hận, thật sự rất hối hận khi đã từng đối xử tệ với em, nếu bây giờ gặp lại chắc chắn Kim Taehyung này sẽ đưa tay chịu trói mặc cho em có muốn trách phạt thế nào.
Nhưng... tất cả những tâm nguyện ấy của anh chỉ là giá như.
Ở nơi đất khách quê người em cũng chẳng lấy đâu ra vui vẻ. Bé Kimie thì đang say giấc, nhìn vẻ ngoài của bé giống anh như tạc tượng. Nhiều khi em tự hỏi tại sao ông trời lại nhẫn tâm với em như vậy, thằng bé giống cha mà chẳng có lấy nét nào giống em. Nếu bây giờ để Kim Taehyung bế nhóc con ra ngoài chắc chắn mọi người đều sẽ nghĩ anh là ba nó. Nhắc tới đây, khoé mắt em trực trào những giọt lệ... em nhớ ba của Kimie, nhớ người đàn ông ấy rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanficHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.