' Nào em yêu, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây?'
Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, nói với vợ mình đang ngồi phía sau xe. Cuộc sống của anh dạo này thật hạnh phúc và bình yên, tuy chưa thể đón hai mẹ con họ sống chung nhưng được gặp, được yêu thương đùm bọc họ đã là niềm hạnh phúc tột cùng của anh.
' Đừng gọi em là em yêu, Kimie sẽ cười cho đấy...'
Đỏ mặt vỗ nhè nhẹ dỗ bé con đang ngủ, em bĩu môi nhưng trong lòng lại vô cùng thích thú.
' Sao anh phải sợ chứ? Sợ nó cười vì bố nó yêu mẹ nó nhất trên đời sao?'
Lại một pha xử lý đi vào lòng đất của Kim Taehyung, anh đã thành công trong việc khiến em đã ngại nay còn ngại hơn. Em khẽ nhếch môi cười thầm,vuốt ve đôi má phúng phính của bé con để cố che giấu đi niềm hạnh phúc bên trong.
' Chào ba mẹ, Kimie vào học đây.'
' Tạm biệt con. Hãy nhớ phải thật ngoan và nghe lời cô giáo, chiều ba và mẹ sẽ tới đón sớm.'
Thơm nhẹ lên đôi má thơm mùi sữa của Kimie, anh cười hiền. Phải nói sức hút của Kim Taehyung quả không tầm thường, mỗi nơi anh đi qua phái nữ đều phải trầm trồ. Rồi cả bé con anh bế trên tay nữa, cũng ngời ngời khí chất y hệt ba nó... nhìn hai ba con trong lòng em cũng cảm thấy rất tự hào.
' Tạm biệt ba mẹ.'
Bé con vẫy tay tạm biệt hai người, sau đó thì nắm tay cô giáo vào trong lớp. Nhìn theo từng bước chập chững của con em cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào còn bế con khóc trong tay, nay bé con đã lớn và có thể tự đi bằng đôi chân của mình... bất giác nơi khoé mắt có một giọt nước mắt lăn dài.
' Bé con của chúng ta thực sự đã lớn rồi...'
Em cười quay sang nhìn anh với cơn sóng cảm xúc dâng trào, nhìn khoé mắt rưng rưng vì hạnh phúc của em anh không kìm được mà vòng tay ôm em vào lòng. Đưa tay vuốt ve mái tóc thơm hương đào, Kim Taehyung nhếch môi mỉm cười.
' Thôi nào, em không được khóc. Nếu mà cứ tiếp tục khóc như vậy anh sẽ thấy rất đau lòng.'
Anh nhẹ giọng dỗ dành cô vợ nhỏ, một phần vì thương phần còn lại là ánh mắt của mọi người xung quanh, người ngoài không biết sẽ nghĩ là do anh bắt nạt nên em mới khóc như vậy. Dụi dụi mắt em gật đầu nấc nhẹ rồi nín hẳn.
Sau khi đã đưa bà xã tới chỗ làm ngay lập tức anh liền lái xe về tập đoàn làm việc. Kết thúc thời gian bình yên, đập vào mặt anh hiện tại là một đống giấy tờ cùng những suy nghĩ rối như tơ vò về việc cổ phiếu đang rớt giá. Hít một hơi thật sâu lướt tin tức ngày mới, được biết công ty nhỏ này hoạt động chưa nổi một năm ấy vậy mà lại phát triển một cách thần kỳ như vậy.
Chắc chắn là có điều gì khuất tất đằng sau, gấp laptop lại anh liền gọi thư ký lên phòng nói chuyện riêng.
' Thưa giám đốc anh cho gọi tôi?'
' Seokjin hyung em thuê anh về đây không phải để chào hỏi khách sáo...'
Anh thở dài tỏ vẻ không thoải mái với thư ký mới của mình. Kim Seokjin, người anh em khác cha khác mẹ nhưng cùng ông bà nội với anh. Anh ấy mới về nước sau một khoá học tiến sĩ, Seokjin rất giỏi và là một trợ thủ đắc lực thân tín mà Taehyung luôn tin tưởng.
' Vậy được rồi. Nhóc gọi anh lên đây có chuyện gì?'
Chẳng thèm nể nang nữa, Seokjin nới lỏng cà vạt thịt chặt ở cổ sau đó thì ngồi ườn ra sofa bóc kẹo trên bàn bỏ vào miệng nhai chóp chép. Lắc đầu ngán ngẩm trước ông anh, Kim Taehyung tiến tới ngồi xuống bên cạnh rót nước.
' Anh biết công ty Hanam chứ?'
' À cái công ty nhỏ đang làm cổ phiếu của tập đoàn ta rớt giá đúng không?'
' Đúng rồi, em muốn nhờ anh tìm hiểu về công ty đó.'
Nhận lấy ly nước từ tay anh, Seokjin ngửa cổ tu ừng ực. Thở 'khà' một cái Seokjin đanh mặt bỏ qua nét ngây ngô trên gương mặt điển trai của mình.
' Có phải nhóc cũng nhận thấy công ty đó có vấn đề?'
' Đúng. Anh thấy chúng ta nên làm gì?'
Bóc một viên kẹo bỏ vào miệng anh liền hỏi Seokjin cách giải quyết. Seokjin im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, đúng lúc đó đột nhiên có tiếng gõ cửa.
' Ai vậy?'
' Thưa giám đốc có người tự xưng là phu nhân và muốn gặp giám đốc.'
Taehyung nhăn mặt khó hiểu khi đột nhiên có người phụ nữ nào xuất hiện và muốn gặp anh. Phu nhân? Không lẽ là em? Rõ ràng anh đã đưa em tới công ty và bây giờ vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa, hẹn gặp Seokjin vào hôm khác anh liền ra hiệu cho nhân viên mời khách vào.
' Lâu quá không gặp, anh có còn nhớ tới em không?'
Là ả, Kim Yuna xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn khác. Không còn là Yuna người tình cũ ngây thơ trong trắng mà bây giờ, trước mặt anh là ả với đôi mắt được kẻ rõ nét gian xảo.
' Cô tới đây làm gì?'
' Sao vậy? Gặp em anh không thấy vui sao?'
Ả nhếch môi tiến tới vòng tay ôm lấy nhưng liền bị anh lạnh lùng hất ra.
' Cút ngay khỏi đây trước khi tôi phải gọi bảo vệ.'
Anh tức giận chỉ tay ra phía cửa quát lớn, anh hận ả không muốn ả tiếp tục xuất hiện trước mặt mình nữa. Kim Yuna chính là quá khứ anh cần phải lãng quên, vì ả mà anh mất đi tất cả... vì ả mà anh đã làm điều có lỗi với em.
' Haha... anh nghĩ tôi thiết tha ở lại đây lắm à? Mà nghe nói con nhỏ đó quay về với anh rồi sao?'
Yuna bật cười lớn trước sự hắt hủi của anh, sau đó ả liền trợn trừng mắt khi nhắc tới em.
' Đừng làm hại tới cô ấy.'
' Anh xót nó à? Tại vì nó sinh con cho anh sao? Em cũng làm được chuyện đó mà.'
Đưa tay ve vãn bờ ngực anh ả nói, Kim Taehyung không chần chừ mà nắm chặt lấy tay ả cự tuyệt. Trong mắt anh bây giờ chẳng còn là Kim Yuna người con gái mà anh hết mực yêu thương, ả ta của hiện tại là một con hồ ly mang đến cho anh rất nhiều phiền toái.
' Cút ra ngoài.'
Anh nghiến chặt răng trợn mắt siết chặt tay ả kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, không quên gọi bảo vệ đẩy ả ra khỏi tập đoàn. Thấy anh cư xử với mình như vậy ả tức lắm, chả là tên nhân tình thấy ả hết giá trị nên đâm ra chán nản hắt hủi.
Ả sợ sắp tới mình và con gái sẽ bị đuổi ra ngoài nên đã đánh liều tìm tới anh, ả tưởng rằng mình vẫn còn nắm trong tay tình yêu của anh... nhưng không ả đã nhằm, anh đối với ả bây giờ chỉ là đầy thù hận. Bặm chặt môi ả phải nghĩ cách quay lại Kim gia, ả không thể cùng con gái sống cuộc sống bần hàn được.
' Anh không thoát khỏi tay tôi đâu Kim Taehyung, không thể nào....'
#Dưn^^
Chị Na comeback, sắp tới sẽ lại có biến nhaaaa🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanficHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.