Ngồi một mình trên ghế đá chờ mẹ, bé Kimie thở dài suy nghĩ. Trong đầu bé là hàng loạt câu hỏi tại sao mẹ lúc nào cũng đón muộn, trong khi tới giờ tan học các bạn đều đã được ba mẹ đón về. Kimie tủi thân, giận dỗi quyết định tự tìm đường về nhà.
Đi được một quãng, tới ngã ba đường với đầy xe cộ qua lại. Bây giờ Kimie mới nhớ lời mẹ dặn là không nên sang đường một mình, ngó xung quanh thì thấy một người đàn ông cũng chờ đèn xanh sang đường, bé híp mắt chạy tới nắm lấy tay người đàn ông ấy nhờ giúp đỡ.
' Chú gì ơi, chú có thể dắt con sang đường được không?'
Kim Taehyung lặng nhìn thằng bé vài giây, sau đó thì mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý. Dắt thằng bé sang đường, vẫy tay tạm biệt anh quay lưng định rời đi nhưng một lần nữa bé con lại chạy theo nắm tay níu anh lại.
' Cháu định nhờ chú chuyện gì nữa vậy nhóc?'
' Hức... hức... Kimie bị lạc rồi...'
Quả nhiên sau khi sang đường bé con đã bị mất phương hướng. Thấy thằng bé tội nghiệp khóc nức nở cũng như ánh mắt dò xét của mọi người xunh quanh, anh cúi người dỗ dành Kimie và hứa sẽ giúp bé về nhà.
Trước tiên anh dẫn theo bé con về nhà ông bà Kim sau đó thì về căn hộ mới, căn nhà đã được bán lại cho chủ mới.Thằng bé rất ngoan chỉ ngồi ăn và cười tít mắt, khi anh hỏi số điện thoại của gia đình bé con chỉ lắc đầu và kêu không nhớ. Vấn đề tìm lại ba mẹ cho bé con có vẻ khó khăn rồi đây, kiểm tra trong cặp sách của Kimie thì thấy cuốn sổ liên lạc... và trong đó có số điện thoại của gia đình.
Anh ngay lấp tức lấy điện thoại bàn gọi theo số đó và không hề biết đó là số điện thoại của em.
' Nhóc ngồi đây chờ chút, mẹ nhóc sắp tới đón rồi.'
Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu Kimie đang ngồi nhai snack. Nhìn bé con dễ thương trước mắt anh lại nhớ đến Taemi, con bé cũng rất thích ăn snack và lúc nào cũng nhai chóp chép... nghĩ tới đây anh không kìm được mà thơm nhẹ lên má bé con.
' Chú này, có phải tên chú là Kim Taehyung đúng không?'
' Ừ, sao nhóc lại biết tên chú?'
' Tại trong nhà Kimie có ảnh và người trong ảnh nhìn rất giống chú.'
Thằng bé ngây thơ kể với anh về những bức ảnh có trong nhà, anh chưa hiểu lời bé con nói định hỏi thêm, nhưng liền bị cắt ngang bởi quản gia. Ông ấy lên báo rằng người nhà của thằng bé đã tới. Dang tay ôm Kimie vào lòng anh liền bế bé con xuống nhà.
' Mẹ...'
Bé con vừa thấy em vội rời khỏi tay anh chạy lại ôm chầm lấy mẹ, ôm con trong lòng em thầm cảm tạ trời đất vì đã để bé con được an toàn.
Còn về phía Kim Taehyung, đang đứng đơ mặt nhìn cảnh đoàn tụ của hai mẹ con. Người con gái trước mặt kia không phải là người vợ cũ mà anh đang cất công tìm kiếm sao? Lim Amie mà anh luôn yêu, luôn mong nhớ kia rồi. Chẳng nghĩ nhiều anh vội chạy tới vòng tay ôm lấy em.
' Amie... em đã đi đâu vậy? Em có biết là anh đã nhớ em nhiều tới thế nào không?'
Hai mắt em dưng dưng như sắp khóc vội đẩy anh ra rồi bế theo Kimie rời đi, Kim Taehyung hoảng hốt vội chạy theo nhưng không kịp... Namjoon cứ thế phóng xe đi mặc cho anh có chạy theo gọi khản cả giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/284077703-288-k120148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanfictionHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.