18.

2.4K 186 21
                                    

Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với em, bản báo cáo do em làm bị cho là thiếu xót, cấp trên phản ánh và khiển trách em. Nếu đơn giản là khiển trách thôi thì không sao, đây em lại còn bị trừ 10% tiền lương... quả nhiên ông trời rất biết chơi đùa với những người đang gặp vấn đề về tài chính.

Mang vẻ mặt như thất trận về nhà, nụ cười trên môi em liền nở khi người đầu tiên chào đón em là bé con. Cúi người bể bổng con vào lòng, em thơm nhẹ một cái lên má Kimie đầy yêu thương.

' Ngày hôm nay của con thế nào, con yêu?'

' Rất tuyệt mẹ ạ, hôm nay có một bạn nữ nói là thích con.'

' Vậy sao? Chắc là do con giống ba đấy...'

Kim Taehyung đột nhiên xuất hiện cùng với chiếc tạp dề màu hồng, em đơ mặt trợn tròn mắt trước sự có mặt của anh. Thả bé con xuống em ngay lập tức tóm lấy tay anh, kéo sát về phía mình nghiến răng hỏi chuyện.

' Này, sao anh lại xuất hiện trong nhà tôi?'

' Tại sao tôi không thể ở đây?'

' Kết quả hôm qua vẫn chưa khiến anh bỏ cuộc à?'

' Ừ, nhắc mới nhớ kết quả đó là do em làm giả phải không?'

Kể từ khi gặp bà Lim anh gần như quên mất mục đích mình tới đây. Em chột dạ vội chạy ngay theo bé con trốn tránh,Kim Taehyung cười trừ cứ thế theo sau em.

' Cảm ơn mọi người, thức ăn rất ngon sau này con sẽ tới thường xuyên.'

Anh cúi người cảm ơn vì bữa tối nhưng không quên liếc xéo sang em nhấn mạnh, em nuốt nước bọt cái ực sau đó liền kéo anh ra ngoài. Suốt bữa tối, Lim Amie chẳng thể ăn ngon khi phải đối diện với ánh mắt hình viên đạn. Không những thế anh còn nói những câu, những hành động ám chỉ đến việc em đã thông đồng với bác sĩ làm giả kết quả... xem ra em chết chắc với anh rồi.

' Sao? Hôm nay lại có lòng muốn tiễn anh về?'

' Kim Taehyung! Anh ăn nói cho cẩn thận. Này, không có chuyện tôi làm kết quả giả đâu nhé.'

Em gồng mình đứng khoanh tay bình tĩnh giải thích, nhưng với bản mặt dửng dưng như thừa biết em đang nói dối kia thì cho dù em có nói thế nào anh cũng không quan tâm.

' Vậy sao? À thế à?'

' Này Kim Taehyung đừng cợt nhả nữa.'

Em quát lớn, tức giận. Anh im bặt ngay sau đó, lấy lại vẻ lạnh lùng đút tay vào túi áo ánh mắt lãnh đạm nhìn em.

' Tại sao em lại làm như vậy?'

Cơ mặt dần giãn ra, từ thế thượng phong ngay lập tức trở về thành mèo nhỏ. Biết mình làm sai em khúm núm hắng giọng quay đi cố gắng kìm chế nước mắt.

Đúng em đã phải rất khổ tâm khi đưa ra quyết định rằng sẽ lừa gạt anh bằng kết quả xét nghiệm giả. Bé con cần có ba, em biết điều đó nhưng còn gia đình nhỏ của anh thì sao? Ngôi nhà ấy có còn chỗ cho mẹ con em hay lại một lần nữa em phải sống lủi thủi rồi kết cục là phải ngậm đắng nuốt cay rời đi trong im lặng?

Hai năm, một chồng| KTH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ