Kết thúc một ngày chán trường bằng bữa cơm tối cô độc, chiếc bàn rộng lớn, trước mặt đều là sơn hào hải vị. Thức ăn ngon mắt là vậy nhưng em chẳng buồn động tới, chán nản đặt đũa xuống bàn nhờ quản gia dọn... em liền lên phòng nghỉ ngơi.
Hướng mắt ra bên ngoài, nơi bầu trời nhá nhem được thắp sáng bởi những vì sao lấp lánh. Cảnh đẹp nhưng buồn, cũng có thể do tâm trạng em không vui chăng? Nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu sau đó thì từ từ thở ra như trút hết những tâm sự trong lòng.
Kể từ khi về sống tại căn nhà này, không ngày nào là em không cảm thấy cô đơn. Cô gái nhỏ lọt thỏm giữa không gian nguy nga và tráng lệ, tự như nàng rapunzel bị giảm cầm trong toà tháp cao chót vót... ở đây em chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tình yêu.
Ting ting...
Chuông điện thoại vang lên, cầm lên xem... thì là tin nhắn của Namjoon, cũng đã gần hàng tháng nay anh ấy không liên lạc. Kể từ khi Taehyung phát hiện ra chuyện Namjoon muốn cùng em bỏ trốn, em đã không còn liên lạc hay đúng hơn là cắt đứt liên hệ. Nghĩ ngợi một hồi, em vẫn quyết định sẽ không trả lời tin nhắn của anh. Trời cũng đã khuya, chẳng thể chờ đợi trong vô vọng nữa, đặt mình xuống giường em từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Taehyung sau cuộc gặp gỡ với đối tác, hiện tại anh đã say mèm. Không biết vì lí do gì anh lại trở về thay vì chạy tới nhà cô nhân tình bé nhỏ. Mang bộ dạng say xỉn về nhà, anh tức tối lùng sục tìm em. Mỗi khi có men say trong người, anh luôn nhớ về chuyện giữa em và Kim Namjoon. Áp lực công việc, cùng bản tính dã thú kìm nén bấy lâu càng khiến anh cáu giận mất tính người.
Mạnh bạo mở cửa, sau đó kết thúc bằng một tiếng "uỳnh". Tức giận lại gần nơi mà em đang say ngủ, cục súc kéo em ngồi dậy... anh nghiến răng siết chắt lấy bả vai em.
' Cô định phản bội tôi đi theo thằng khốn đó sao? Đừng hòng qua mắt được Kim Taehyung này.'
' Anh... anh đang nói gì vậy?'
Em sợ hãi, giọng nói run rẩy nhìn anh với khoé mắt rưng rưng. Nhưng vẻ mặt đáng thương ấy chẳng mảy may rung động con người mất nhân tính trước mắt, anh mạnh bạo tiến tới cắn xé làn môi em, đôi tay hư hỏng từ lúc nào đã lùa vào bên trong chiếc váy lụa. Sợ hãi rên ư ử trong miệng, dùng sức lực yếu ớt cố gắng đẩy anh ra.
' À... bây giờ cô còn định phản kháng lại tôi sao?'
' Không...em... xin anh hãy tha cho em.'
Xoa xoa hai bàn tay, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt cố gắng dùng chút hi vọng cuối cùng cầu xin anh. Một lần nữa, lại khiến em thất vọng rồi... Taehyung không những chẳng mủn lòng mà còn mạnh bạo xé toạc chiếc váy mỏng manh che tấm thân yếu ớt.
Toàn bộ cơ thể em loã lồ trước mắt, cổ họng anh khô khốc khẽ nuốt khan. Vùi đầu vào khe ngực sâu hoắm, mạnh bạo cắn mút để lại những vết đỏ tím gợi tình. Em vừa sợ hãi, vừa kích thích nắm chặt lấy mái tóc nâu nhạt của anh.
Chán chê với bầu ngực non mềm cùng hai nhũ hoa hồng hào, Taehyung nhanh chóng tháo thắt lưng rồi một cú thúc thẳng vào nơi cửa mình đang thoi thóp . Trợn tròn mắt hét lớn, một cơn đau tê dại truyền tới đại não... em cựa quậy cầu xin anh mau rút ra nhưng liền bị anh mạnh tay, vỗ một cái "đét" vào mông hằn lên vết đỏ tía.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanficHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.