' Tại sao anh lại còn theo tôi vào tận đây nữa.'
Em nhăn mặt khó chịu khi anh cứ theo chân em vào tận trong nhà. Đối diện với vẻ mặt khó chịu ấy của em là một Kim Taehyung mặt phởn đang vui mừng khi biết được, Kimie chính là con của em và anh. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào anh liền tiến tới vòng tay ôm lấy em vào lòng.
' Cảm ơn em, Amie à... cảm ơn em vì đã sinh con cho anh.'
Anh mừng rỡ tới mức nói nhảm, em trợn tròn mắt không biết lí do tại sao anh lại biết bé con là con của anh. Nhớ ra chiếc bàn chải mất tích của Kimie em liền hiểu ngay, em giận dỗi đẩy anh ra xa.
' Có nhầm lẫn khi không vậy? Ai sinh con cho anh?'
Cố gắng gồng mình lên đáp trả, em không muốn anh biết rằng thằng bé là con của anh bởi Taehyung còn có gia đình nhỏ... nhỡ như khi anh biết Kimie là con ruột, anh sẽ cho người tới đưa thằng bé đi rồi để lại em hiu quạnh cô đơn một mình. Ai chứ Kim Taehyung thì em biết... anh đủ nhẫn tâm để làm ra chuyện đó.
' Em xem đi, hết đường chối cãi nhé.'
Kim Taehyung cười khoái chí đưa cho em tờ giấy xét nghiệm mà thư ký gửi. Giựt lấy chiếc điện thoại từ tay anh, em lo sợ và cố gắng dùng bộ não linh hoạt của mình để tìm cách.
' Chắc gì đây đã là kết quả thật sự? Là do anh làm giả rồi mang tới lừa tôi chứ gì?'
' Em nói tôi lừa em?'
Anh vô cùng sốc khi nghe em nói rằng không tin mình, nhưng cũng chẳng thể trách em được mọi sự bất tín vạn sự bất tin... anh đã nhiều lần khiến em phải chịu khổ thì sao em có thể tin tưởng anh được cơ chứ.
' Chẳng vậy thì sao... tôi ra nông nỗi này cũng chỉ vì tin những lời anh nói.'
Nói đến đây em không thể kiềm chế nổi mà bật khóc, mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay đã theo hàng nước mắt ấy chảy ra ngoài. Nhìn em như vậy trái tim anh như bóp nghẹt, anh thương em nhưng không hiểu vì sao lúc đó đôi chân anh nặng trĩu chẳng thể bước nổi tới bên em. Khẽ thở dài, anh liền đưa ra hướng giải quyết.
' Thôi được, nếu em đã không tin tôi tới vậy thì ngày mai tôi sẽ qua đón em và Kimie tới bệnh viện. Lúc đó bệnh viện sẽ cho ra kết quả rõ ràng, bây giờ em nghỉ ngơi đi.'
Thất vọng kèm theo nét mặt u buồn, anh đẩy cửa rời đi. Bé con đứng nép sau cánh cửa phòng rụt rè chạy ra ôm lấy em đang run rẩy khóc, những ngón tay bé xíu khẽ xoa đi những giọt nước mắt mặn chát. Nhìn Kimie em không kiềm nổi lòng mà ôm lấy con khóc lớn.
' Mẹ yêu con Kimie à... mẹ sẽ không để cho bất cứ ai đem con rời xa mẹ...'
***
Đúng như dự kiến, từ sáng sớm ngày hôm sau Kim Taehyung đã có mặt ở trước cửa nhà. Đứng từ trên tầng nhìn anh qua khung cửa sổ, Lim Amie lo lắng chưa bao giờ em bị rơi vào thế bị động như này. Bước đường cùng em liền gọi điện nhờ Kim Namjoon đưa ra hướng giải quyết, sau một hồi tư vấn anh ấy cũng đã giúp em và cách anh ấy chỉ có vẻ rất hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanfictionHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.