Những ngày tiếp theo, Kim Taehyung hôm nào cũng tới tìm tới tận nhà em đòi gặp. Đương nhiên là em có quan tâm nhưng nghĩ lại lời hứa với bà Kim cũng như những tổn thương mà mình đã phải chịu, em lạnh lùng phớt lờ anh.
Tan làm em liền chạy ngay tới trường đón con, do sự cố bị lạc lần trước em đã đề nghị công ty cho mình xin về sớm một chút. Vừa tới trường đón Kimie thì cô giáo lại báo rằng đã có người đón rồi, gọi cho Namjoon thì anh ấy nói là mình đang ở công ty. Lo lắng một hồi em nghĩ ngay tới anh bởi chỉ có anh mới dám to gan làm vậy.
' Tên khốn, mau trả Kimie lại cho tôi.'
Taehyung vừa nghe máy liền bị em chửi là tên khốn, anh đơ mặt không tin vào tai mình. Người vợ ngoan hiền, dịu dàng ngày trước của anh nay lại dám cả gan chửi thề... để rồi xem, sau này anh sẽ xử em thế nào.
' Em vừa chửi thề đấy à? Thằng bé không ở chỗ anh.'
' Không ở chỗ anh thì ở đâu được?'
Em nghiêm giọng ăn nói xấc xược, lỗ tai Taehyung có chút không thoải mái nhưng anh vẫn cố nhẫn nhịn.
' Đùa đấy, thằng bé đang ở chỗ anh. Nếu muốn đón con thì tới địa chỉ ngày hôm trước.'
Nói rồi anh thản nhiên cúp máy để lại em đang giận tái mặt. Quay sang nhìn bé con đang ngoan ngoãn nằm chơi điện thoại, càng nhìn kĩ anh càng cảm thấy thắng bé có phần giống mình lúc nhỏ. Đôi mắt to tròn, làn da trắng sữa cùng đôi môi nhỏ chúm chím luôn tươi cười... trong trái tim anh có một niềm tin mãnh liệt rằng bé con chính là kết quả của anh và em.
' Thưa cậu cô ấy đã tới.'
Quản gia vừa thông báo Lim Amie ngay lập tức đẩy cửa xộc vào, gương mặt em đỏ ửng hai mắt đục ngàu nhìn anh với đầy tia giận dữ.
' Kimie con lại đây cho mẹ.'
Liếc mắt lườm anh, sau đó em liền quay sang to tiếng với Kimie. Bé con sợ hãi nép vào ngực anh trốn tránh, xoa nhẹ đầu bé con dỗ dành anh quay qua trách mắng.
' Sao em cứ quát con thế, thằng bé thân thiết với anh khiến em ghen tỵ lắm à?'
Taehyung chề môi nhõng nhẽo. Bộ mặt dễ thương đó của anh khiến em có chút lung lay, tuy nhiên em vẫn đanh mặt kéo Kimie rời khỏi tay anh. Không nói nhiều lời trực tiếp bế bé con rời khỏi.
Trước sự ngang ngược của em Kim Taehyung phải nhường nhịn nhiều lắm, nếu như không có bé con ở đây chắc chắn anh sẽ đè em ra mà ăn thịt mất. Nuốt cục tức vào trong anh chạy theo giữ tay em lại.
' Bỏ tôi ra...'
Em mạnh dạn hất tay anh ra khó chịu quát lớn.
' Em định cứ thế mà rời đi à?'
' Tôi không đi thì ở lại đây với làm gì? Chứng kiến cảnh gia đình anh hạnh phúc hay sao?'
Vô tình Lim Amie nhắc lại chuyện cũ, em không hề biết chuyện ả đã rời đi và vẫn nghĩ họ đang chung sống hạnh phúc. Nhớ lại chuyện đó nét mặt của anh bỗng chốc trở nên cau có, mọi sự kiên nhẫn của anh như đổ sông đổ biển... buông tay anh đồng ý cho em đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/284077703-288-k120148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai năm, một chồng| KTH.
FanfictionHai năm yêu chỉ một chồng, kiếp chung chồng đắng cay. Nhiều khi tôi nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng đó lại níu bước chân tôi lại.