Chương 20: Đuổi Theo Pháo Sáng (Hoàn)
Đường lớn tấp nập người đi lại, xe cộ lưu thông nườm nượp, tiếng động cơ ồn ã vang lên bên tai, lẫn vào trong không khí huyên náo là giai điệu giáng sinh nhẹ nhàng, hai bên đường trang trí vô số cây thông với dãy đèn neon lấp lánh đa màu sắc, tuần lộc mũi đỏ mang trên lưng những hộp quà được gói bằng giấy đỏ bắt mắt, bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng... Nhưng Adachi lúc này, lại ngoài ý muốn lẻ loi dạo bước trên con đường quen thuộc.
Cậu không có cách nào hòa nhập vào sự hân hoan kia, nhìn thấy đoàn người tươi cười chụp cho nhau những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm, ôm vai nhau hát bài hát giáng sinh đầy ngọt ngào. Tất cả, tất cả... Đều là những hình ảnh hết sức tươi đẹp.
Adachi dừng bước, tiết trời cuối năm lạnh lẽo vô cùng, cậu bẩm sinh sợ lạnh, thời điểm này tay chân đều đã hơi mất cảm giác. Adachi hít hít mũi, tận lực rụt cổ sâu vào lớp khăn choàng, lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, tiếp tục cuộc hành trình đơn độc.
Dù đã ép buộc bản thân không nghĩ nữa, nhưng càng đi về phía trước, nội tâm càng như thủy triều cuồn cuộn thúc giục cậu. Adachi lần nữa ngừng lại, cứng nhắc lấy điện thoại di động trong túi áo khoác, do dự ấn nút gọi đi, đáp lại sự mong mỏi của cậu, là tiếng trả lời máy móc của hệ thống...
Adachi rũ mắt, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, một nửa khuôn mặt của cậu phản chiếu bên trên... Có phải bởi vì cậu phát hiện lọ thủy tinh kia, cho nên Kurosawa mới tức giận? Anh ấy không muốn mình can thiệp quá nhiều vào quá khứ giữa anh và bạn gái cũ, mình lại không cẩn thận phạm vào cấm kị, Kurosawa nổi giận rồi, chắc chắn cảm thấy mình rất phiền phức...
Adachi cứ như vậy đứng thừ người lâu thật lâu, lâu đến mức cậu cho rằng mình chỉ đang nằm mơ, nếu bây giờ mở mắt, tất thảy mọi thứ đều sẽ trở lại bình thường, Kurosawa vẫn đang chuyên chú nấu bữa sáng, còn cậu thì uể oải ở trong nhà vệ sinh chải răng.
Một cơn gió thoảng qua, khí lạnh thổi vào mặt buốt đến thấu xương, Adachi nắm chặt dây treo túi giấy, lần thứ hai nâng bước tiếp tục đi, nhưng lần này là đi về hướng ngược lại.
Adachi thủy chung cúi thấp đầu, cứ thẫn thờ đi như vậy, thi thoảng sẽ va chạm với người đang đi trên đường, cậu liền hướng người nọ rối rít nói xin lỗi, kế tiếp lại như không có gì mà đi tiếp, cậu muốn về nhà, ngôi nhà của chính cậu.
...
Đêm thứ ba mất ngủ, Adachi bộ dạng thiếu sức sống đi tàu điện đến công ty, buổi sáng mang theo một cái bụng rỗng tuếch đi làm, đầu óc mụ mị không tỉnh táo, chốc chốc sẽ lại kiểm tra điện thoại di động một lần, nhưng lần nào cũng vậy, màn hình hiển thị trống trơn, thanh thông báo chỉ toàn cập nhật về thời tiết trong ngày, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi bị nhỡ.
Kurosawa giống như đã triệt để biến mất khỏi thế gian này vậy, mặc kệ cậu gọi điện bao nhiêu lần, cách mấy phút lại gửi một tin nhắn, hi vọng lúc anh nhìn thấy sẽ liên lạc với cậu, kết quả trôi qua một tuần, tin tức của Kurosawa mà cậu biết vẫn là con số không tròn trĩnh. Adachi đã thử hỏi thăm chị Yutomi, nhưng chị ấy cũng nói không biết Kurosawa đã đi đâu, hai ngày trước Kurosawa chỉ gọi điện báo rằng có công việc cần phải giải quyết, trong thời gian ngắn không thể về, Yutomi ngoài trừ an ủi Adachi ra, cô cũng không biết nên làm sao mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2
PovídkyTên truyện: [ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2 Tác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi Thể loại: Fanfic, boylove Nhân vật: Kurosawa Yuichi x Adachi Kiyoshi Lưu ý: Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, mình dựa trên phim truyền hình Nhậ...