Chương 7: Bút Bi (1)
Dạo này không khí ở công ty có chút náo nhiệt, tuy rằng thời gian tăng ca dày đặc, nhưng tinh thần của mọi người đều rất phấn chấn.
Bất quá, Rokkaku thì không vui vẻ nổi. Một tuần vừa qua đối với cậu thật sự rất kinh khủng, đi đi lại lại giữa bộ phận phát triển và phòng kinh doanh, Kurosawa thấy cậu như vậy, không những không động lòng thương xót, còn đặc biệt giao thêm mấy dự án cho cậu giải quyết. Mặc kệ Rokkaku đáng thương cầu cạnh thế nào, anh cũng không hề lung lay, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Adachi dù rất muốn giúp đỡ cậu, nhưng lại không có biện pháp, chỗ cậu cũng có rất nhiều tài liệu cần xử lý, vì vậy Rokkaku đành phải khổ sở lê bước chân nặng nề tới bộ phận phát triển.
Ra khỏi thang máy, bộ phận phát triển đã ở ngay trước mặt, Rokkaku ra sức hít một hơi sâu, lau mồ hôi dâm dấp trên trán, siết chặt văn kiện ôm trong tay thêm một vòng, bước chân vững vàng tiến lên phía trước. Dù sao cũng một tuần rồi giám đốc Ochida vẫn chưa triệu tập cậu, người ở bộ phận phát triển dạo gần đây cùng lắm là lườm cậu một chút, chưa lần nào thực sự động tay động chân, cơ chừng Ishiya kia còn chưa khai ra cái gì.
Nghĩ như vậy, Rokkaku trong lòng tràn đầy tự tin, hiên ngang sải bước vào bộ phận phát triển, cười nói: "Em tới bàn giao bảng kế hoạch..."
Katsuya đang cùng đồng nghiệp thảo luận tư liệu trên máy tính, vừa nghe thấy Rokkaku đến liền bất giác ngẩng đầu, hàng chân mày cau có cũng dần dần giãn ra, nói: "Để lên đó."
Rokkaku nhanh chóng để văn kiện lên trên bàn làm việc của anh, kín đáo liếc nhìn đám người trong phòng thời điểm này đang rất bận rộn, hoàn toàn không chú ý tới cậu, thở phào nói: "Vậy em về trước!"
Katsuya nhìn cậu trong mấy giây, môi mỏng mấp máy định nói, nhưng có người càng nhanh hơn anh, Ishiya từ bên ngoài đúng lúc trở về, nhìn thấy Rokkaku liền cao hứng sáp lại, nói: "Tiền bối lại đến đưa bảng kế hoạch mới à."
Rokkaku giật mình, hai ba bước lui sang một bên, Ishiya này xuất quỷ nhập thần, đi cũng không phát ra âm thanh nào, đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, báo hại Rokkaku bị dọa một phen, vì vậy tức giận nói: "Cậu lúc đi cũng không biết tạo tiếng động hả, thật là!"
Ishiya thích thú nhướng mày, giậm chân tại chỗ mô phỏng tư thế bước đi, đế giày mạnh mẽ dẫm xuống sàn tạo thành những tiếng "lộc cộc" rất rõ ràng, nói: "Như thế này?"
Rokkaku nhìn anh như người ngoài hành tinh, cậu thật sự nghi ngờ, thần kinh người này rốt cục có bình thường hay không. Lần nào Rokkaku đến bộ phận phát triển cũng được anh nhiệt tình đón tiếp, còn luôn miệng gọi "Tiền bối", Rokkaku thật không biết dùng từ ngữ nào diễn tả mới thích hợp, Ishiya lớn hơn cậu hai tuổi, bởi vì lúc đầu không biết nên cậu mới nghênh ngang tuyên bố mình là tiền bối, nhưng bây giờ Rokkaku còn phải gọi anh ta một tiếng đại ca, hi vọng anh có thể rộng lòng đừng đem mấy lời khua môi múa mép của cậu nói ra.
Rokkaku một mặt kì thị kéo xa khoảng cách với Ishiya, hướng Katsuya sắc mặt không tốt lắm đang chằm chằm nhìn cậu, nói: "Làm phiền mọi người rồi!" Nói đoạn, mau chóng lách người rời khỏi bộ phận phát triển, suốt đường đi không hề quay đầu nhìn lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/280872374-288-k572726.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2
Krótkie OpowiadaniaTên truyện: [ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2 Tác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi Thể loại: Fanfic, boylove Nhân vật: Kurosawa Yuichi x Adachi Kiyoshi Lưu ý: Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, mình dựa trên phim truyền hình Nhậ...