Chương 11: Rokkaku (2)

182 26 0
                                    

Chương 11: Rokkaku (2)

Qua mấy ngày, tình hình giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển càng lúc càng căng thẳng. Lần trước tham dự họp bộ phận, phòng kinh doanh đề xuất đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chỉ hơn một tuần nữa là lễ Giáng Sinh, nếu kịp thời ra mắt sản phẩm, vậy nhân viên cũng không cần cấp tốc tăng ca trong thời gian đón năm mới. Phòng kinh doanh vừa nêu xong ý kiến, bộ phận phát triển đã lập tức bác bỏ, chỉ ra vô số lỗ hổng trong khâu chuẩn bị, thậm chí còn mỉa mai người ở phòng kinh doanh không nghĩ đến chất lượng, dục tốc bất đạt.

Anh một câu, tôi một câu. Nhất thời nháo nhào loạn xạ hết cả, Rikato ngẫu nhiên ngồi ở giữa, bị hai vị anh kiệt kẹp chặt điên cuồng đấu võ mồm, nghe đến đầu dâm dấp mồ hôi cũng không dám lau đi, chỉ có thể dựng thẳng lưng chịu đựng, nếu cậu mở miệng không đúng lúc, ngược lại sẽ bị hành quyết ngay tại đây luôn.

Giám đốc Komatsu day day huyệt thái dương, vô cùng phiền não nhìn hai bên khẩu chiến ác liệt, tình huống như thế này cũng không phải lần đầu tiên, chỉ có mỗi lúc mỗi gay gắt hơn mà thôi.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về làm việc đi." Giám đốc Komatsu khép lại văn kiện, thư ký đứng bên cạnh nhanh chóng tiếp nhận, chuyên nghiệp theo sau bà rời khỏi văn phòng.

Ác chiến giữa phòng kinh doanh và bộ phận phát triển còn chưa biết bao giờ mới dừng lại.

...

Rokkaku ngậm bánh mì trong miệng, hai tay linh hoạt soạn tin nhắn trên điện thoại, hình ảnh hiển thị là câu lạc bộ nhảy, cậu muốn hẹn Minato và mọi người vào lễ Giáng Sinh tổ chức hoạt động đường phố, Rokkaku đối với sự kiện này cực kỳ hào hứng, luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng bọn họ thảo luận.

Ishiya ngồi phía đối diện nhàm chán ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu xác nhận, Rokkaku vẫn như cũ dán chặt hai mắt vào màn hình di động, bánh mì cũng không thèm nhai. Ishiya hắng giọng, gõ gõ ngón tay lên bàn, đạm thanh nói: "Tiền bối, không muốn ăn hả?"

Rokkaku vô thức lắc đầu, rồi lại gật đầu, trả lời lệch trọng tâm: "Tôi biết rồi."

Ishiya nhíu mày, trực tiếp đi qua, đưa tay bóp miệng Rokkaku nâng lên: "Tiền bối, ăn xong rồi nói."

Rokkaku miễn cưỡng di dời tầm mắt, không có ý định gạt tay anh xuống, dù sao cậu cũng làm không nổi.

"Anh có thể đừng kêu tôi là tiền bối nữa được không." Rokkaku bất mãn kháng nghị, rất nhanh lại dời sự chú ý tới nội dung tin nhắn trên màn hình, mặc dù bị Ishiya bóp chặt hai bên má, nhưng khóe môi vẫn ngang nhiên kéo lên cao, có điều nhìn có chút kỳ quặc.

Ishiya lạnh mặt, không báo trước đoạt lấy di động từ tay Rokkaku, hợp tình hợp lý bỏ vào trong túi quần, đắc ý nói: "Tới lấy đi."

Rokkaku một đầu đầy dấu chấm hỏi, vừa định ra tay lấy lại, chợt phát hiện chỗ mà Ishiya để hình như không được thuận tiện cho lắm. Túi quần tây trang tương đối sâu, nếu cho tay vào trong mò mẫm cũng phải mất một lúc mới thành công lấy ra, nhưng bọn họ lại đang ở giữa nhà ăn rộng lớn nhường này, đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng không ít, nếu thật sự làm vậy, quả thực có chút vấn đề.

[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ