Chương 8: Bút Bi (2)

195 34 6
                                    

Chương 8: Bút Bi (2)

Suốt đường đi, Adachi luôn thủy chung giữ im lặng, Kurosawa hỏi cậu mấy câu, cậu cũng chỉ ậm ừ qua loa, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

Kurosawa lái xe ra ngoài, hiện tại đã hơn mười một giờ, không còn bao nhiêu phương tiện lưu thông, nhìn chung tương đối dễ chịu, khác hẳn buổi sáng bị tiếng động cơ ồn ã quấy nhiễu.

Dừng đèn đỏ, Kurosawa hơi liếc mắt nhìn Adachi ngồi bên ghế phó lái, hôm nay cậu âm trầm đến lạ, không giống mọi ngày hăng hái kể chuyện ở công ty, từ nãy giờ chỉ ngồi thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài. Kurosawa ho nhẹ một tiếng, muốn thu hút sự chú ý của Adachi, anh nói: "Adachi nghĩ gì vậy?"

Adachi thoáng giật mình, vẫn như cũ né tránh, không muốn trực tiếp đối mặt với anh, cậu căng thẳng mân mê tây trang, thấp giọng nói: "Không có..."

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Kurosawa đánh tay lái, bánh xe chậm rãi lăn đi, ánh đèn đường vàng nhạt tạt qua lập lòe soi rõ gương mặt buồn bã của Adachi, Kurosawa thu hồi tầm mắt, tập trung nhìn phía trước mặt, một bên nói: "Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu suy nghĩ của Adachi."

Adachi sửng sốt, cứng nhắc quay đầu nhìn anh, Kurosawa vẫn đang chăm chú lái xe, anh nói: "Anh xin lỗi, là người yêu của Adachi nhưng lại không biết trong lòng em phiền muộn điều gì."

Adachi lắc đầu quầy quậy, bác bỏ: "Không phải, Kurosawa..."

Kurosawa chợt cười, ngắt lời cậu: "Em nghe đã, đừng nôn nóng."

Adachi muốn nói lại thôi, cuối cùng ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe anh.

"Anh không biết nên dùng từ ngữ hoa mỹ thế nào mới có thể diễn đạt trọn vẹn tâm ý của mình dành cho Adachi. Có đôi khi, anh hi vọng mình sẽ sở hữu phép thuật..."

Adachi mím mím môi, nương nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu vào mà nhìn một bên sườn mặt thanh thoát của Kurosawa, cậu không thể nhìn rõ biểu tình của anh lúc này, nên không biết được, nụ cười vốn luôn chói mắt hiện diện trên môi anh từ lâu đã méo xệch.

"Em biết không, trước đây anh đã từng mong rằng mình sẽ đọc được suy nghĩ của Adachi. Tất cả tâm tư tình cảm của em, anh thật sự luôn nghĩ, giá như mình có thể nghe được." Kurosawa nói, bị chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình chọc cho buồn cười: "Khi Adachi nói với anh, em có thể nghe được suy nghĩ, anh quả thực rất kích động, thậm chí không quá tin tưởng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, bởi vì có thứ phép thuật kia, nên Adachi mới thích anh, như vậy không phải rất tốt sao?"

Adachi cúi đầu, trái tim nơi lồng ngực điên cuồng loạn nhịp, cảm giác lo sợ cùng run rẩy, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Kurosawa: "Anh không biết hạnh phúc rốt cuộc có ý nghĩa gì, anh chỉ biết nó là sự chuyển giao của cảm xúc!"

"Anh hi vọng Adachi sẽ dùng tâm thế thoải mái nhất ở bên anh."

"Adachi từng nói rằng anh là một người hoàn hảo về mọi mặt, dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật, anh đều làm rất tốt... Kỳ thật, không phải. Anh đã luôn sống trong một lớp vỏ bọc không thực, tất thảy những mặt vượt trội mà em nhìn thấy, là do anh cẩn thận dựng nên."

[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ