Chương 18: Giấy Gói Kẹo
Trên đường về, tuyết sớm đã ngừng rơi, mặt đường phủ một tầng tuyết mỏng mảnh, giày da mỗi một lần hạ xuống quá nửa đều ngập trong nền tuyết trắng xóa. Adachi rụt đầu trong lớp khăn choàng ấm áp, thích thú dùng chân đùa tuyết sang hai bên, chơi đến thật vui vẻ.
Kurosawa đi sau lưng cậu, cảm thấy có chút buồn cười. Có đôi khi, Adachi thật sự rất giống một đứa trẻ, sẽ bởi vì một chuyện vô cùng đơn giản mà cao hứng, dáng vẻ nghịch ngợm của cậu ấy, nụ cười tươi tắn hiện hữu trên gương mặt, Kurosawa hi vọng có thể vĩnh viễn lưu giữ.
"Kurosawa?" Adachi lật đật chạy đến trước mặt anh, huơ huơ tay gọi một tiếng.
Kurosawa mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà thất thần, ngay khi Adachi đẩy nhẹ vai anh, anh liền bật cười: "Ừ, cẩn thận một chút."
Adachi cười tít mắt, chỉ tay về phía nhà thờ ngập trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp trước mặt, nói: "Ngày mai là giáng sinh, anh có mong ước gì không? Chúng ta đến đó cầu nguyện đi!"
Kurosawa nheo mắt, không rõ ý tứ bâng quơ nói: "Cầu nguyện rồi, có trở thành sự thật không?"
Adachi nghi hoặc nhìn anh, Kurosawa cũng sẽ hỏi một câu ngốc nghếch thế sao, bọn họ tới để cầu phước lành, hoàn toàn dựa vào đức tin, lẽ nào anh ấy mong muốn điều gì khủng bố lắm?
Kurosawa thấy Adachi nhìn mình chằm chằm, còn có vẻ đang nghiên cứu gì đó rất thâm sâu, anh vươn tay che mắt cậu lại, đạm thanh nói: "Đừng nhìn nữa, cho dù anh rất có sức hút, em cũng không cần lộ liễu đến thế."
Adachi bĩu môi, kéo tay anh xuống: "Kurosawa, có phải trước kia anh lừa em không?"
Kurosawa nhướng mày, không trả lời mà hỏi lại: "Lừa em?"
Adachi gục gặc đầu, nghiêm túc lên án: "Lúc trước anh là người rất đoan chính, làm gì cũng từ tốn, khiêm nhường... Nhưng mà dạo gần đây em phát hiện, anh so với trước kia rất khác biệt! Em có cảm giác mình bị lừa gạt."
Kurosawa sờ sờ cằm, sắc mặt trầm xuống, thở dài nói: "Bị em phát hiện rồi... Không còn cách nào khác."
Adachi hiếu kỳ, anh ấy nói như vậy, quả thực đã lừa cậu sao: "Không còn cách nào?"
Kurosawa lắc đầu, nhìn cậu hồi lâu, sau đó đột nhiên không báo trước nhấc bổng cả người cậu lên, bước chân vững vàng vạch tuyết tiến lên phía trước, một bên nói: "Đành nhờ Chúa xóa ký ức của em thôi!"
Adachi ở trên vai anh hơi ngọ nguậy, nghiêng đầu nhìn đường, nói: "Ể? Lí nào lại vậy..."
Kurosawa thích thú mỉm cười, giữ cơ thể Adachi ổn định, bước đi cũng nhanh hơn, giống như sợ chậm trễ một giây, Adachi sẽ lại nhận ra điều gì.
Kế tiếp hai người bọn họ thành thật cầu nguyện trước tượng Chúa Jesus, được cha xứ trong thánh đường làm lễ cầu bình an.
Tận khi về nhà, khóe môi Adachi vẫn như cũ được kéo lên cao, cậu khoanh tay đứng trước tủ kính chất đầy những thứ linh tinh mà Kurosawa mua trong bảy năm qua, hầu hết đều là mấy món đồ chơi hình thỏ con. Cà vạt, bàn chải đánh răng, cốc sứ... Vài thứ có thể dùng để sinh hoạt Adachi đã lấy ra gần hết, chỉ còn lại mấy món này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2
Kısa HikayeTên truyện: [ Kurosawa x Adachi ] Thiên Thần Hay E Thẹn 2 Tác giả: Buổi Sáng Ăn Hủ Tiếu No Rồi Thể loại: Fanfic, boylove Nhân vật: Kurosawa Yuichi x Adachi Kiyoshi Lưu ý: Nhân vật trong truyện không thuộc về mình, mình dựa trên phim truyền hình Nhậ...